26. Giao ước
26。交约。
--------
Hai thân ảnh quấn lấy nhau dưới ánh đèn mập mờ không rõ, đôi chân loạng choạng dưới môi lưỡi đang quấn riết lấy nhau vang vọng âm thanh gợi tình. Tại Hưởng ôm lấy cổ người kia, ngón tay áp lên má như trấn giữ hoàn toàn thế thượng phong. Thạc Trấn cũng chỉ biết buông mình, thuận theo mọi sự điều khiển của cậu mà đê mê trong nụ hôn dài. Tại Hưởng xốc lấy eo anh, đặt người lên trên bàn làm việc mạnh bạo tiếp tục hôn, cậu cảm thấy những ngón tay anh dần siết vào tóc đến phát đau khi đôi chân phía dưới vẫn không ngừng quất riết lấy đùi mình. Tay cởi áo tay mân mê, tiếng rên vụn vặt cứ dần lan ra khắp cả khoảng trống giữa hai người, hiện tại y phục trên người anh cũng không còn gì nhiều, nhìn thôi đã bốc hỏa. Thạc Trấn vươn tay định cởi áo của Tại Hưởng, liền bị ngăn lại, nụ hôn đứt đoạn ở ngay đó.
- Cái gì đây?
Chỉ vào vài cái nốt đỏ ở cổ, tiện tay cởi hẳn mảnh áo cuối cùng của người kia xuống. Tại Hưởng chỉ là không biết cái đó đến từ ai, vì hắn chấp nhận chia mảnh con người này cũng lâu rồi. Ăn chung một món ắt phải có dấu đũa, chỉ là không biết của ai.
- Nhiều lần rồi mà, cũng đâu phải mới gặp.
- Là của ai?
- Chính Quốc, đừng giận mà.
Thạc Trấn nũng nịu với cậu, biết rằng con người này rất dễ xiêu lòng lại còn hết mực cưng chiều anh nên mới dám làm như vậy. Tại Hưởng trước giờ ngoài lúc trên giường như cầm thú, bình thường không nói nhiều nhưng vẫn rất ôn nhu, chưa làm gì tổn thương đến anh. Thạc Trấn lại cồn cào trong lòng, nói dối như vậy thật sự sẽ khiến cậu buồn phiền nhưng không thể làm khác, buổi trưa hôm đó bị Hứa Tịch đè nhéo đến phát khóc chỉ để chụp một bức hình quả thực tàn nhẫn. Nghĩ đến đây lại thấy mình quá bỉ ổi, bỗng mặt buồn rười rượi.
- Không tin sao?
- Tối qua Chính Quốc không có ở nhà, anh từ khi nào biết nói dối?
Thạc Trấn không trả lời, chỉ còn cách buông tay xuống khỏi người cậu. Tại Hưởng tuyệt nhiên không chạm vào anh nữa, vơ lấy áo khoác rồi mở cửa ra ngoài, trên mặt bộn bề thất vọng.
- Ngủ ở phòng tôi đi, tôi ra ngoài sáng mai mới về. Và tôi muốn thấy anh nằm yên trên đó chờ tôi, ai gọi cũng không được xuống.
Cửa vừa đóng, Thạc Trấn vội nhảy xuống khỏi bàn mặc lại quần áo, lau đi giọt lệ ở trên khóe mắt mà chẳng biết từ khi nào nó đã ở đó. Anh lục tìm USB của Tại Hưởng, bới tung mọi ngóc ngách lên để tìm cho bằng được. Nhét nó vào trong túi áo, sau đó lục đục sắp xếp lại bàn làm việc mới len lén đi ra ngoài.
Tại Hưởng trong khi Nam Tuấn suy sụp cũng đã nắm quyền ở Kim Cát một thời gian, dữ liệu nắm được từ hắn cũng không ít. Vả lại số cổ phần trong Kim Cát non nửa cũng thuộc về Tại Hưởng chứ không phải hoàn toàn do Nam Tuấn thụ hưởng tất cả. Lần này Hứa Tịch muốn anh lấy trộm dữ liệu đưa cho hắn, coi như Thạc Trấn đã đánh liều với cái mạng của mình hơn là ngồi tù vài năm.
Anh rón rén lại gần cửa, mở ra rồi len người qua thật nhẹ. Bỗng cổ bị nắm chặt, kéo giật lại khi chỉ mới bước được một bước.
- Làm gì đó?
- Tôi về phòng mà, đâu dám ngủ ở phòng của cậu chứ.
- Đưa cái vật nhét trong túi áo ra đây, mau, đừng để tôi cáu.
- Không có gì cả, sao lại quan tâm mấy cái vặt vãnh đó chứ.
- MAU!
Tại Hưởng hét vào mặt anh, Thạc Trấn thập phần sợ run cũng đành đưa tay vào trong túi moi ra cái USB màu xanh, dúi vào tay cậu. Tại Hưởng sa sầm sắc mặt, đẩy người quay lại vào trong phòng rồi đóng cửa. Thạc Trấn càng run rẩy dữ tợn hơn, anh chỉ không biết làm sao để giải thích trong khi trông bản thân vừa rồi giống hệt như một tên trộm.
Tại Hưởng đứng tựa lưng vào kệ sách, ném áo vest xuống bàn rồi khoanh tay nhìn anh, phòng chỉ còn lại ánh đèn bàn mù mờ như khói, thật khó diễn tả xúc cảm trên mặt cậu bây giờ. Thạc Trấn bước từ từ tới, anh cúi đầu quay đi nơi khác để mặc cho cậu có muốn trách mắng hay không, và tiện thể đuổi việc anh luôn hôm nay.
Thạc Trấn không mấy hứng thú việc chịu đựng đau đớn thể xác nữa, bao nhiêu chuyện từ cái nhà này mà ra chỉ vì anh cần một công việc để ròng rã mười năm tìm em trai. Giờ người cũng đã tìm thấy rồi, chỉ có điều nghịch cảnh lại đẩy họ ra xa. Nếu như lần này anh thành công mang được tài liệu cho Hứa Tịch, thì dù có muốn hay không sau này cũng sớm bị phát hiện, tại thời điểm đó anh cũng không còn ở đây nữa. Nhưng người tính nào bằng trời tính, cái ải lớn như Tại Hưởng làm sao để qua.
- Tại sao?
- Có người nói sẽ cứu Chung Nhân nếu như tôi đem tài liệu Kim Cát giao cho họ. Tôi là bước đường cùng mới phải như vậy, trước giờ không có ý phản bội lại cậu.
- Bất kể người đó là ai, tôi bao nhiêu lần dặn anh có chuyện gì cũng phải nói với tôi, vậy mà vẫn quên sao?
- Chỉ là, Chung Nhân với cậu không liên quan. Nó là em tôi nên tôi tự mình phải biết lo cho nó, nhờ vả cậu làm sao được.
Đến giờ phút này mà Tại Hưởng vẫn chưa sinh chút tức giận nào, bình bình ổn ổn một cảm xúc để nói chuyện với anh. Trong khi đó Thạc Trấn chỉ biết nhìn xuống chân để nước mắt lộp độp rơi. Cậu lặng người suy nghĩ thật lâu, sẽ không bao giờ có chuyện Thạc Trấn được mang cái vật này ra khỏi kim gia chứ đừng nói đến giao cho hắn ta. Không cần nghĩ ngợi cũng biết được đây là địch thủ, kẻ có thù hằn với Kim gia và ngầm chuẩn bị từ lâu.
Nói đến đây, sực nhớ ra sau khi Huyên Nhã vào tù mà nhà họ Chu vẫn chưa hỏi thăm hay đả động sự tình, bất chợt nghĩ ra hậu quả khiến Tại Hưởng rùng mình một cái. Mặt khác lại lo sợ rằng chính bọn họ đã mua chuộc anh nhờ điểm yếu là Kim Chung Nhân, và rồi kẻ biết nhiều chuyện đại sự như anh cũng sẽ khó lòng mà sống sót.
Thay vì la hét với anh, Tại Hưởng cũng đành xuôi theo giúp đỡ, nhưng tuyệt nhiên không phải đưa cho anh cái USB đó. Xoa lên mái tóc rối bù, gương mặt lo âu của anh bất giác khiến cậu lo lắng nhiều hơn nữa. Con người này trước giờ chịu đựng nhiều cũng chỉ vì một mục đích, bây giờ cũng vì mục đích đó mà hủy hoại bản thân, đến mạng sống cũng đem giao cho người ta mất.
- Tôi nói lần này là lần cuối, nếu có việc gì mà cứ giữ trong lòng không chịu nói, tự mình đi giải quyết nan giải thì tôi sẽ chặt đầu anh đi đấy, không phải chờ người ta đến lấy mạng anh nữa.
- Tôi biết rồi, nhưng lần này tôi phải thế nào đây?
- Chỉ có hai năm ai cần anh sốt sắng, lo thân mình còn chưa xong thì giúp Chung Nhân bằng cách nào. Cậu ấy ở trong tù ai giết được, nếu lần này anh lấy thứ này đi người chết trước là anh có biết không? Cái gì cũng lượng sức mình một chút, ngủ hết đêm nay rồi ngày mai tôi giải quyết ổn thỏa cho anh.
Thạc Trấn có lẽ đặt lòng tin ở Tại Hưởng nhiều hơn là người kia, dù sao thì sống chung với cậu cũng nắm được rằng Tại Hưởng không phải người hứa suông, nói lời sẽ giữ lời.
Để người kia ôm chặt trong lòng, anh lo âu quấn lấy thân hình trước mặt thở nặng nề khó khăn. Thạc Trấn ngập ngừng tra hỏi cậu, rằng có thể tin vào cậu hay không, cũng chỉ muốn chắc rằng Tại Hưởng lần này sẽ thành tâm một chút. Anh cược hết số mệnh vào cậu, mạo hiểm cả mạng sống mình nếu bất trắc để lộ sơ hở.
-----------
Mình đang dự định viết "Hyung Cuối Cùng (Phần 2)"
Liệu còn được đón nhận không nhỉ?
#M
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro