Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Gặp mặt.

25. 见面。

------

Thạc Trấn trái lời người kia, nhắn tin qua lại với kẻ lạ mặt mà thức đến tận hai giờ sáng. Còn việc hẹn gặp, trưa nay có lẽ anh sẽ phải trốn ra khỏi nhà và nhanh nhanh chóng chóng thương lượng rồi về, đám người tinh quái này không thể qua mắt được lâu đâu. Lo cho Chung Nhân là một chuyện, cái thân thể này có còn được yên không mới là vấn đề.

- Tôi ra ngoài một chút được không?

- Một chút là bao lâu?

- Hai tiếng..

- Bốn lăm phút, đi nhanh rồi về.

Được lắm Doãn Kì, chờ đấy, đến khi nào tôi cứu được Chung Nhân sẽ bảo nó đá đít cậu một cái.

Doãn Kì vốn không muốn cho anh ra khỏi nhà, nhưng anh ở đây bức bí như vậy mà cứ giam cầm mãi cũng không phải cách. Bốn lăm phút là quá đủ rồi, an toàn cho tất cả mọi điều tệ nhất sẽ không xảy ra. Nếu chệch qua phút bốn mươi sáu, hắn nhất định xách mông lên đi tìm anh ngay tức khắc.

-----

Thạc Trấn chầm chậm bước dưới phố, lâu lắm rồi mới ra khỏi nhà nên cứ ngờ ngợ chẳng quen đường xá. Đứng trước cửa tiệm cà phê cũng đã hơn mười phút, thời gian cứ ngày càng rút ngắn khiến anh sốt ruột, lần này mà về trễ sẽ không xong mất. Bỗng có người vỗ vào vai anh, Thạc Trấn giật mình xoay đầu thì ngay một giây sau đã phải ngây ngốc.

Khánh Tú, là ý trung nhân của Chung Nhân chứ chẳng ai khác. Bây giờ là  đang đi dạo à? có lẽ không nên làm phiền thì hơn. Thạc Trấn đã định bước đi, bỗng giật mình khi người kia gọi tên

- Anh Trấn!

- À cậu, cậu còn nhớ tôi?

- Phải, tất nhiên rồi.

Anh chào qua loa vài câu, nhưng tường tận nhất vẫn là muốn hỏi cậu có đợi được Chung Nhân hay không? Liệu có vì sự việc lần này mà nghĩ em trai mình không tốt. Khánh Tú rất cẩn thận trả lời, trong giọng nói lại có chút gì đó gấp rút khiến anh khó xử. Ngay vào lúc anh định mở miệng hỏi rằng cậu có muốn đi làm việc của mình trước hay không liền bị chặn lại

- Anh cùng em đến một nơi có được không?

- Không thể, tôi còn đợi một người, không thể chậm trễ.

- Đi theo em, em biết hắn ở đâu.

Chưa nói dứt câu đã vội kéo tay anh bước thật nhanh. Khánh Tú cẩn trọng đến mức khiến anh có chút rùng mình, trong đầu một mớ bòng bong suy nghĩ chưa kịp mà vẫn cứ thế lặng yên bước theo. Đến chỗ một chiếc xe lớn mới dừng lại, Khánh Tú chỉ đáp gọn gẽ một câu "người mà anh phải gặp đây, tôi đi trước". Thạc Trấn bấy giờ cả người đều thấm ướt mồ hôi vì run sợ. Anh tiến lại gần, thận trọng gõ lên cửa kính vài tiếng.

- Tôi là Thạc Trấn, phiền anh cho biết danh tính.

- Tôi họ Hứa, tên Tịch

Ngay lúc mà anh tưởng mình đã có thể co chân bỏ chạy thì thực ra y đã nhanh hơn thập phần, mở bung cửa xe để lôi anh vào. Thạc Trấn như chạm phải bỏng, lập tức tỏ ý không muốn động chạm và mặt mũi thì như gặp ma. Hứa Tịch phi thường kiên nhẫn, y nắm lấy hai cổ tay người kia rồi vòng hẳn ra sau lưng. Giả vờ rướn người lên hôn khiến anh sống chết né tránh, suýt chút nữa ngã nhào ra khỏi lòng hắn.

Thạc Trấn đụng phải ai cũng không muốn đụng vào y, ấn tượng đầu tiên đã không mấy tốt đẹp gì, muốn thân thiết đâu phải chuyện dễ. Hứa Tịch giữ nguyên tư thế, cười lưu manh ôm lấy anh ở trong lòng cưng nựng như mèo con, Thạc Trấn thì không có mấy phần thích thú kẻ lỗ mãng như y.

- Ngoan, đừng quấy. Ngã đau rồi tôi không đền được đâu.

- Cậu trước tiên bỏ tôi xuống đã, sau đó nói gì thì nói. Tự tiện như thể vua chúa thật vô cùng khó ưa.

Hứa Tịch nhìn anh như thể muốn gào lên hai chữ "Anh dám?", nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ là người đẹp giận dỗi, hảo soái nam nhân như hắn không chấp nhặt làm gì. Sau khi được đặt xuống, Thạc Trấn mất bình tĩnh lao thẳng vào vấn đề, tuyệt đối nói không thừa một chữ. Hứa Tịch thân thế không nhỏ, đối với một người ngồi tù hai ba năm hắn chỉ cần vài lời nói và hàng bộn tiền dúi vào tay cảnh sát cũng dễ dàng mở được song sắt chẳng khó khăn gì. Nhưng lần này là dây dưa với Kim Cát, vợ của Kim Nam Tuấn cũng ở đó. Nhà họ Chu trước giờ nuông chiều con để xảy ra cớ sự như vậy, hắn phận làm con rơi cũng không khỏi bị dính líu. Cho dù hận cũng không tránh được việc gọi Chu Huyên Nhã một tiếng "chị", giờ đây đi cứu kẻ thù của cô ta cũng gọi là phản bội đi.

Y cũng có ý thích Thạc Trấn, nhưng không phải mê muội như một đám nam nhân kia cứ đâm đầu vào mà suốt ngày choảng nhau. Việc y lần này tự động tìm đến giúp đỡ cũng là vì lão già Chu Thành lợi dụng cái mã cha đẻ mà làm, đến họ cha mà cũng không được theo thì y quả nhiên phi thường nhẫn nhịn, cốt là một phần gia sản đã nằm trong tay mà đổ đi thì phí hoài công sức hắn quá rồi.

- Mau nói, tôi cần làm gì để trả ơn cậu nếu như cậu mang được Chung Nhân ra ngoài? Đó là một lẽ thường tình thôi, đừng có làm mặt ngạc nhiên quái gì.

- Anh thông minh hơn tôi nghĩ, chắc tôi yêu anh mất thôi.

- Im ngay đi, đừng có nhảm nhí.

- Rồi rồi, chỉ cần anh làm cho tôi một vài việc. Rồi sau đó tôi sẽ cho anh một số tiền, Chung Nhân và anh có thể cùng nhau đi thật xa.

- Tôi không cần tiền.

----------

Nam Tuấn nhận được tin nhắn, hắn từ trên bàn làm việc bò ra giường mở lên. Điện thoại lập tức văng vào góc tường rồi vỡ tan từng mảnh, vài giây trước đó vẫn còn hiện sắc nét một bức ảnh. Thạc Trấn ngủ ngon lành trong vòng tay của Hứa Tịch, cằm và cổ xanh đỏ dấu hôn rải lung tung trên nền da trắng như bông.

Tung cửa bước ra ngoài, hắn hầm hầm bước như điên xuống phòng Thạc Trấn tìm người. Vừa hay anh cũng định bước ra để sắp xếp chút chuyện, đụng mặt nhau chưa vội nói gì đã bị chính hắn đẩy quay lại vào phòng. Nam Tuấn giằng mạnh cổ áo người kia, anh lập tức đưa tay lên chặn lại. Được nước, Nam Tuấn nổi sát khí bóp chặt cổ người kia để thôi chống cự, hắn muốn xem cho rõ ràng bức ảnh kia có phải thật hay không.

Phũ phàng làm sao, có mấy vết loang lên tận cằm, phía cổ và ngực đều đỏ au bởi chi chít dấu hôn chồng chất lên nhau. Mắt hai người chạm nhau, Thạc Trấn bình thản nhìn tia máu trong mắt người kia ngày một dày đặc như mạng nhện. Anh gạt tay hắn, kéo lại cổ áo rồi tránh hắn bước thật nhanh ra ngoài.

- Tôi nghĩ tôi tin được em, giờ thì hết rồi.

Thạc Trấn hiểu, hiểu được tất cả, những gì anh làm đều không phải do anh tự nguyện. Phụ lòng một người như Nam Tuấn thật sự là điều ngu ngốc, nhưng Chung Nhân vẫn là điều anh đặt lên trên hết. Nếu sau khi mang được cậu ra ngoài, anh chỉ mong nhận được ít ỏi sự tha thứ.

Hoặc có hoặc không, mọi chuyện nếu đi quá xa sẽ không cách nào cứu vãn. Anh lẩn quẩn trong một đám người được bủa vây bởi tiền tài danh vọng, ngoi lên được bao lâu là ở chỗ biết được địa vị mình hữu dụng khi nào.

--------

Merry chrismast everybody 😍

#M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro