23. Tôi không cần, cũng không muốn.
23.我不要,也不想。
==========
- Anh chừng mực một chút, không phải nhìn ai ở trước mặt mình cũng muốn lên giường với người ta chứ?
Hứa Tịch cười một cái đẹp đến nao lòng, nhìn Thạc Trấn một thân trắng muốt mà tim như nhũn ra thành nước. Đụng chạm một chút có lẽ mỹ nhân cũng không phiền, lại còn là Nam Tuấn bao nuôi, tiểu thịt tươi này hẳn là ngon ngọt đến nhường nào. Y không có nói rằng mình thanh tao, đối với y tình một đêm đếm không xuể, chỉ là một thân tổng tài như y không thể giữ lại. Nam Tuấn hắn cũng chẳng khác, vì sao giấu kín như vậy chẳng ai hay, cho dù hắn là người nắm đằng chuôi một danh sách dài các tòa nhà ở Bắc Kinh. Nếu như một trong số các đối thủ moi được cậu trai nhỏ bé này, chỉ cần một bức ảnh sẽ đánh sập hoàn toàn Kim Cát trong một giây. Chỉ có một khả năng, miếng thịt ngon ngọt này là mèo con, là tiểu thụ ngoan ngoãn nghe lời, biết làm thế nào để quyến rũ đàn ông, lại biết cách để giữ trái tim họ lại bên mình. Trong một giây, Hứa Tịch có cảm giác muốn chiếm lấy con người này làm của riêng mình, ngoan ngoãn xinh đẹp như vậy, rất đáng yêu.
- Mỹ nhân, em tên là gì?
- Kim Thạc Trấn, nhân tiện, tôi không quen anh nên đừng sờ vào eo tôi tự tiện như thế.
Hứa Tịch bật cười, thực sự là một con mèo ngoan mà, trách sao được chủ nhân của nó si mê đến mức này.
- Theo tôi, muốn gì cũng đều cho em. Một căn hộ cao cấp ở Hồng Kông? Cho em chiếc xe mà em thích, hay là số tiền mà em muốn đây? Chỉ cần đồng ý bên tôi.
- Tôi không cần, cũng không muốn. Đừng dùng tiền dụ tôi trong khi tôi còn không phải hạng điếm..
- Vậy một đêm thôi, Nam Tuấn hắn say rồi. Tôi không nói, em không hé lời thì làm sao hắn biết được.
Thạc Trấn cảm thấy thân hình của hắn gần như đang áp lấy mình, đẩy lùi anh cho đến khi cặp mông trần trụi ấy dán lên thành bếp. Thạc Trấn thoáng sợ hãi, miệng đã chuẩn bị từ chối từ khi nào rồi, chỉ có điều bị y áp sát đến không nói được.
- Tôi không có say đâu tiểu Tịch à, cậu cũng nên về sớm đi, đừng ở đây bắt nạt người của tôi.
Nam Tuấn mặt mũi đỏ au bước từ phía sau đến, chắn ngang mặt hai người nói xen vào. Hắn cật lực che chắn cho anh ở phía sau, có chút trừng mắt nhìn người đối diện. Hứa Tịch chán ghét, tỏ vẻ chẳng có gì mới quay lưng, đưa tay chào Nam Tuấn rồi mất hút sau cánh cửa.
Bấy giờ Nam Tuấn nhìn chòng chọc vào anh, một thân áo thun đơn giản đến mức với không mặc gì chẳng khác là bao. Hắn bế anh đặt lên bàn bếp có chút bụi, hai bàn tay anh chống xuống dính bẩn cũng không ít.
- Hắn nói gì với em?
- Hắn nói muốn theo hắn, tôi đã từ chối rồi nhưng hắn vẫn còn muốn tình một đêm với tôi, may là có cậu.
- Ngoan.
Nam Tuấn kéo đầu anh xuống một chút, hướng đôi môi cắn nhẹ như hài lòng, hắn cực kì vui khi anh đã từ chối. Chẳng buông tha đôi môi ngọt ngào, đầu lưỡi khẽ tách hai cánh hoa để len vào trong, ngay khi Thạc Trấn vẫn còn ngỡ ngàng, hắn đã bắt được và kéo vật mềm kia đùa vui cùng mình. Tiếng đầu lưỡi va vào nhau và Thạc Trấn nếm được vị rượu từ người kia cay nồng. Khuôn mặt anh dần đỏ ửng lên bởi bàn tay hư hỏng của ai kia vẫn đang tiếp tục chu du xuống phần dưới chẳng có mảnh vải nào che đi.
Cửa lại lọc cọc mở, Hứa Tịch hớt hải chạy vào để rồi chết đứng nhìn hai bọn họ môi lưỡi vẫn còn chưa dứt đồng loạt nhìn về phía mình. Thạc Trấn có ý định rời đi, lại không kịp trước khi hắn bế anh đặt lại xuống đất để anh xoay lưng về phía y. Và rồi...Nam Tuấn vén gấu áo lên để người kia nhìn thật rõ cánh mông trắng trẻo được tô điểm thêm bằng những sợi chỉ đỏ ma mị, xoa nắn chơi đùa với nó trước mặt người lạ, tay vẫn bận rộn không để cả hai người tách ra khỏi nụ hôn. Bằng ánh mắt đầy chủ quyền và thách thức nhất có thể, hắn đang cảnh cáo Hứa Tịch.
Y rời đi rất nhanh chóng, chỉ không ngờ để quên ví tiền mà có thể xem một màn đốt mắt như vậy. Y thấy rồi, tiểu thụ ngoan ngoãn đó của Nam Tuấn. Sớm hay muộn, cũng có ngày Hứa Tịch này chiếm được mà thôi.
------------
- Tối qua chơi có vui không, tiểu Trấn nhìn qua cũng đã thấy rất ngon miệng.
- Hai người thân đến mức độ đó rồi sao? Tôi bỏ lỡ gì không.
Nam Tuấn lóe lên một tia khó hiểu hắn cũng không chắc là mình có đáng nổi giận về việc Thạc Trấn nhân lúc mình say xỉn lại nói cái gì không nên. Nhưng giờ nhìn xem, Hứa Tịch phải chăng y đã moi được gì từ anh với khuôn mặt tự mãn đó. Nam Tuấn có chút lo sợ, vừa rồi mới xong chuyện chẳng có lẽ nào lại sắp sửa đến thêm một kiếp nạn nữa. Trấn tĩnh lại một chút, lúc này Hứa Tịch nhìn ra ngoài khung kính lớn mở lời, nửa trêu đùa nửa đe dòa mà nói
- Tôi rất thích cậu con trai đó, anh có nên vì hợp đồng lần này mà nhường cho tôi không đây hả Kim tổng hảo soái?
- Không, cái gì của tôi thì tôi đều đã thuần phục cho mình, hợp đồng lần này kí hay không là tùy cậu.
Nam Tuấn lẩy bẩy run sợ, hắn dám đem mối làm ăn hơn hai mươi triệu đô Hồng Kông ra cược chỉ vì một con người thấp cổ bé họng như Thạc Trấn. Chơi lớn như vậy đối với người kia như thách thức, có giỏi thì đến giành lấy, đừng đem chuyện tư vào công việc. Hắn tuyệt nhiên thành công, bởi Hứa Tịch ngay từ đầu cũng chỉ là nói đùa, chẳng ai hèn hạ đến mức đem một con người nhỏ bé như vậy cược cho một khoản đầu tư khổng lồ
- Anh có vẻ cưng chiều cậu ta quá rồi, khi nãy là đùa anh. Còn bây giờ, Hứa Tịch tôi thề sẽ giành với anh đến cùng.
-----------
#M
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro