Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Trùng Khánh, xa quá rồi.

22. 重庆,太远了。

----------

Thạc Trấn được Nam Tuấn đưa về một căn nhà ở ngay giữa trung tâm thành phố, nhưng so với nhà ở Bắc Kinh thì chẳng thể nào bì kịp. Anh ngạc nhiên khi lần đầu đặt chân đến đây, cũng không hề ngờ đến hắn lại sắm hẳn cho mình một căn nhà ở thành phố khác. Trùng Khánh hoa lệ, là một trong số những địa điểm trọng yếu của Trung Hoa, giá nhà đất ở đây so kè với Hồng Kông cũng chẳng hề thua kém về sự đắt đỏ.

Bỏ quên việc ấy qua một phía, trong khi Thạc Trấn còn bâng khuâng chẳng biết làm gì thì hắn đã xách đồ đạc của cả hai và đem lên phòng nhanh như cắt. Anh vẫn cảm thấy vô cùng thất vọng, hắn vui vẻ mang anh đến nơi anh chưa từng được đến, nhưng đâu thể biết được lòng anh cảm thấy như thế nào. Anh đau lòng, chồng chất lên là hàng tấn thất vọng về mình, về hắn. Hắn lừa dối anh chỉ vì mong muốn của bản thân, lại chán ghét chính mình vì sao lại dễ nghe lời người khác như vậy. Thạc Trấn mệt mỏi, hậu cơn sốt đêm qua vẫn chưa thể khỏe hẳn, lúc nãy vì tâm tình đột nhiên kích động mà không thấy mệt, giờ thì rũ rượi ngồi nghiêng một phía. Anh cư nhiên ngả người, ngoan ngoãn nằm xuống ngủ trên sofa

Nam Tuấn trở ra, thấy một màn mèo nhỏ ngủ trên ghế lớn liền mủi lòng, phút chốc liền tiến tới ôm gọn lấy anh đem về phòng. Thạc Trấn ngủ đến mê man, trời vẫn còn sáng như vậy vẫn không chóa mắt mà tỉnh lại. Nam Tuấn đưa anh trở về phòng thì khi đi ra cũng không còn chậm rì rì như vậy nữa, nhanh nhanh chóng chóng thay vest để tới gặp Hứa Tịch. Hứa Tịch còn trẻ, nhưng tài kiếm tiền cũng không nhỏ, gần một nửa số tòa nhà ở Trùng Khánh đều do y làm chủ thầu, thực sự là một cơ hội lớn mới để Nam Tuấn được bắt tay làm ăn với y.

Rời khỏi nhà không một tiếng báo trước, Nam Tuấn vội vã lên xe để đến nơi hẹn một cách nhanh nhất.

-----------

Thạc Trấn tỉnh dậy vào buổi tối muộn, anh uể oải ngồi dậy ở trên giường, khóe môi lại cong lên một chút rồi hạ xuống. Liếc mắt thấy đồng hồ đã chín giờ đêm, anh còn nghi ngại là Nam Tuấn vẫn còn ở đâu đó trong nhà trước khi điện thoại báo tin nhắn. Hắn nói rằng đêm nay hắn sẽ không về được, đồ ăn cũng đã mua sẵn ở dưới phòng ăn, nói anh không cần chờ, nghỉ ngơi sớm một chút. Còn nữa, hắn nói hắn xin lỗi.

- Điên khùng. Cũng biết nhận lỗi sao?

Thạc Trấn tâm tình vơi nhẹ đi một chút, nhảy xuống giường xỏ vào đôi dép đặt ở bên cạnh... Cái gì vậy? Hắn lột sạch quần áo của anh từ khi nào? lại còn tròng vào cái áo thun hồng ngu ngốc mỏng đến không thể mỏng hơn nữa, quần đâu rồi? Cũng đem ném mất rồi, mẹ kiếp tên này thật sự là bị dở hơi rồi mà. Anh lao đến tủ quần áo, đứng ngốc ra ở đó một hồi mới biết hắn có bao giờ ở đây lâu đâu mà tìm y phục. Ngu ngốc, thật đúng là ngu ngốc, chẳng lẽ lại giật rèm cửa sổ quấn thành quần áo chứ hả?

Anh thở dài thườn thượt, nghĩ số mạng còn may mắn nên đêm nay hắn mới không về. An tâm rồi, đầu tiên thì cũng nên tìm gì đó để ăn trước đã. Thạc Trấn bước chậm xuống cầu thang, tỉ mẩn đánh giá căn nhà qua một lượt, một chút một chút đều so sánh với căn biệt thự rộng lớn của Kim gia ở Bắc Kinh. Anh dường như bị một thói quen vô hình bao phủ, đi đâu xa khỏi đó liền rất khó chịu, rất muốn về, ở nơi lạ lẫm không thể quen. Chạm chân xuống bậc thang cuối cùng, anh tiến nhanh về phía bếp ở cách đó thêm vài chục bước chân nữa. Phòng bếp ở đây thậm chí còn đẹp hơn ở ngoài gấp nhiều lần, lộng lẫy như ở trong cung điện. Món đồ gì cũng có, chỉ tiếc rằng Nam Tuấn hắn chẳng ở đây, mua nhà cũng chỉ để làm cảnh.

Nhìn thấy trên bàn có những gói đồ ăn sẵn bằng giấy, Thạc Trấn nghĩ ngay đến bánh màn thầu chay, thứ mà anh thích nhất, và đúng thế, hắn đã mua nó cho anh mà. Nam Tuấn tuy trông nhạt nhẽo như vậy, cũng không phải loại người không để tâm đến người khác. Nghĩ đến đây lại nhớ về Nhã Cát, đối với anh hay cả Nam Tuấn cũng đau lòng như nhau thôi. Anh vô tình khiến cha mẹ nó rời xa nhau, bây giờ Nam Tuấn lại cứ lửng lơ, muốn nhận lại không muốn nhận lấy con bé về bên mình nuôi dưỡng.

Mải suy nghĩ linh tinh, anh bỗng chốc giật mình bởi tiếng cửa nhà bật khóa. Thạc Trấn cơ hồ vô cùng sợ, Nam Tuấn nói hắn không về, vậy là ai lại có chìa khóa nhà vậy. Đầu óc thoáng qua một suy nghĩ gỏn lọn - "ở đây chẳng có gì đáng giá, nếu muốn thì phải lên tầng trên mới trộm được, trốn cũng không vấn đề gì". Liền lập tức, anh ngồi thụp xuống, lò dò xung quanh để tìm lấy cái tủ bếp nào rộng một chút.

*cạch*

- Ai?

Thạc Trấn rùng mình cực độ, nhanh chóng nhưng nhẹ nhàng trườn vào bên trong tủ rồi đóng chặt lại, thành công kéo thêm một tiếng động nữa to và rõ hơn. Tiếng gọi ban nãy là từ một người đàn ông, chỉ cần nghe thôi đã biết vô cùng có máu mặt. Ừ thì, Thạc Trấn chỉ là đang cảm thấy lần này không xong thật rồi. Không nghi ngờ gì, tiếng gót giày đang nện xuống nền nhà ngày một gần anh hơn, đứng sát bên. Loạt soạt tiếng vỏ giấy, hắn đang động vào mấy cái bánh màn thầu sao?

Này, đó là đồ ăn của tôi mà, tên xấu xa này!

Nghĩ cũng chỉ dám nghĩ, hé ra một lời thì toi mạng chứ chẳng đùa. Anh co chân lại hết mức, tim đập thình thịch ở phía trong lồng ngực như muốn nảy ra ngoài mất rồi. Rồi bỗng, mảnh ảo bị giật, hắn đang kéo lấy áo của anh từ phía bên ngoài, cực kì mạnh bạo mà giật. Thạc Trấn hoảng loạn vô cùng, hàm răng cắn chặt vào nhau cố sứ giữ áo, nếu như hắn mạnh tay chút nữa sẽ rách toạc ra mất, anh không còn bất cứ thứ gì để mặc nữa đâu.

- Còn không mau ra đây. Chết với tôi..

Người kia mạnh tay bật tung cửa tủ, không thèm nhìn liền thò tay vào nắm lấy Thạc Trấn lôi ra ngoài. Anh bấy giờ sợ đến tái cả mặt, viền mắt đều đỏ hết lên, chẳng biết tìm ở đâu thấy một cái nĩa liền cầm lên giữ chặt như vũ khí. Mặt Thạc Trấn muốn hầm hố có hầm hố, buồn cười có buồn cười, tức giận muốn cũng đều có tất. Nhưng người kia đột nhiên phụt cười, giọng hắn vang dội cả căn bếp nhỏ hẹp luôn rồi.

- Thư kí? Nam Tuấn hắn bao nuôi thư kí của mình như thế này ư?

Thạc Trấn giờ này mới dám ngẩng đầu lên, ậm ờ cả nửa canh giờ mới nhận ra là Hứa Tịch, lâu thêm chút nữa thì nhận ra mình không có mặc quần ngoài. Được lắm, đủ tồi tệ cho một ngày. Hứa Tịch tuyệt đối im lặng, anh càng che y càng nhìn bằng ánh mắt như muốn bùng lửa dữ dội. Thạc Trấn đánh mắt ra phía ngoài, nhìn thấy Nam Tuấn nằm sõng soài trên sofa,  chắc chắn là say rồi. Hứa Tịch đưa hắn về, còn anh không biết, chạy trốn như chạy chết. Thạc Trấn lén ngước mắt lên, chạm phải tia nhìn kia liền như bị chóa mắt liền cụp xuống, làm bộ dứt dứt áo tìm cách bỏ chạy.

- Nào đứng lại, cậu đi đâu?

- Tôi, ừm...đi..ngủ, anh có thể buông ra không?

- Ở nhà một mình thì ăn mặc như thế này chẳng sao, nhưng nhà này của giám đốc cậu, đang câu dẫn sao?

- Đừng có nói bậy hắn lột đồ tôi rồi ném lên giường đấy anh có biết không, tôi chẳng buồn nói thôi.

- Tôi cũng bị câu dẫn rồi mà, chối bay chối biến gì chứ?

-----------

#M.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro