20. Anh mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi bên em có được không?
20. 你太累了,跟我体恴好吧?
-------
Sau ngày trở về từ tòa án, Thạc Trấn phát sốt liên tục một tuần không khỏi, thân thể ngày càng yếu đi thấy rõ, ngay cả đứng dậy cũng không thể. Nhưng mọi việc trong nhà không có ai quản nhất định không được, vì vậy cho dù sợ thuốc bị phản tác dụng do sử dụng quá nhiều, anh vẫn cứ uống. Cho đến cuối ngày, khi cơn đau dồn nén tràn về, anh im lặng nghỉ ngơi trong thét gào những đau đớn âm ỉ. Đầu đau như búa bổ, cổ họng đau rát và ngay cả hai cánh môi cũng không tài nào mở ra nổi. Anh mệt mỏi ngủ say, những giấc mơ dài rồi cứ bồn chồn trong mộng gọi mãi tên em trai của mình.
Một tuần trời, anh đối với Doãn Kì như người câm. Hắn hỏi anh không nói, gọi tên cũng chỉ nhìn, vài lần ôm lấy anh không đủ để bù đắp những gì hắn gây ra. Quá nhiều, quá mức chịu đựng cho một người mười năm nhọc công tìm kiếm như anh. Nam Tuấn trước giờ chưa hề thích hắn, nhờ có ngày hôm nay mà càng xa cách hơn nữa, không có ngay cả một ánh nhìn. Doãn Kì chấp nhận, hắn biết mình trước giờ gây ra cho Thạc Trấn quá nhiều thứ đau lòng rồi, lần này lại còn dây dưa với cậu cả Kim Nam Tuấn thì xác định không xong. Ông chủ vài ngày nữa không thăm hỏi hắn cũng là chuyện lạ, con cưng và cả con dâu của ông ta đều bị hắn làm cho tan nát đôi đường rồi.
Doãn Kì đứng ở cửa nhà bếp, hắn duy trì việc này suốt cả tuần nay chỉ để Thạc Trấn chú ý rằng hắn có mở miệng xin lỗi anh không dưới ba lần. Thạc Trấn mờ mờ mịt mịt, anh không phải không quan tâm nhưng thực sự rất mệt mỏi, muốn mở miệng cũng tốn công tốn sức vô cùng. Doãn Kì một hai cố gắng, anh lại càng bác bỏ thành ý đó, hắn nghĩ mình đã nhẫn nhịn cũng đủ rồi, lần này mạnh bạo hoặc không bao giờ anh còn có thể thứ lỗi cho hắn nữa.
- Buông ra, cậu đang cản trở tôi đấy.
- Anh vẫn không chịu tha thứ cho tôi, tôi nhất định không buông.
- Thật...phiền phức.
Thạc Trấn lảo đảo, cơn chóng mặt cứ ào ào đổ xuống đại não khiến anh khó lòng đứng vững được. Hất tay Doãn Kì ra trước khi hắn kịp làm gì khác ngoài việc nắm chặt lấy anh không buông, Thạc Trấn luồn tay vào tóc mình rồi nắm mạnh, anh tránh khỏi hắn bước ra ngoài. Cơm tối sẽ do đầu bếp chuẩn bị và gia nhân bày biện, việc còn lại là dọn phòng cho thiếu gia bọn họ. Ai cũng đều có người dọn phòng riêng cho mình, ngoại trừ Chính Quốc và Chí Mẫn có hiềm khích với nhau nên mỗi ngày đều bắt anh đến dọn phòng cho bọn họ.
Chính Quốc luôn luôn lấy anh ra làm bia đỡ đạn khi cãi nhau, Chí Mẫn nhìn thấy anh liền hết mực nhường nhịn. Nếu không cậu và Chính Quốc có lẽ đã lao vào tẩn nhau một trận rồi. Chí Mẫn vô cùng kín tiếng, không nói quá nhiều kể cả ở đây hơn nửa năm rồi. Thạc Trấn lại không hề dè chừng gì cả, bởi vì cậu ta luôn luôn ôn nhu mà đối anh.
Đẩy cửa vào phòng, Chí Mẫn không có ở nhà bây giờ, điều đó vài phần khiến anh ngạc nhiên. Bỏ qua một bên rồi bắt đầu, anh nghĩ Chí Mẫn đã vô cùng ngăn nắp nay lại còn gọn gàng gấp bội. Nhặt lại những bộ quần áo đã vô tình nằm chỏng chơ trên mặt đất, ném vào trong cái sọt gần đó rồi anh tiếp tục ngồi xuống phía bàn làm việc.
Chí Mẫn chỉ duy nhất không thể tự mình sắp xếp lại chỗ này, rất nhiều bản thiết kế và cọ vẽ đặt ở khắp nơi. Cậu là một nhà thiết kế tài giỏi, các đường nét được cậu chính tay vẽ ra đều hoàn hảo, cũng chẳng thể nào chối cãi được khi mà chỉ mỗi cái bàn làm việc thôi đã to gần bằng nửa chiếc giường lớn. Có vài lần, khi anh mải mê với những bản vẽ mà quên đi, cậu đứng ở phía sau nhìn anh rất lâu, Chí Mẫn có một chút gì đó không lạnh lẽo, nó là dành cho anh.
Thạc Trấn đã dọn dẹp xong rồi, anh vẫn chứng nào tật ấy, ngồi lại tẩn ngẩn xem bản vẽ của cậu thật lầu. Không gian yên tĩnh, bóng đèn bàn mờ mờ ảo ảo dễ dàng khiến anh buồn ngủ. Thạc Trấn ngay tại đó gục xuống ngủ mê man, anh còn có chút đau đầu, vì vậy vẫn cứ lơ lửng không tỉnh cũng không say giấc.
Chí Mẫn nửa đêm quay về, cậu không thường về muộn như vậy, chỉ là vì hôm nay phải cùng đối tác đi ăn nên mới không thể về sớm. Đẩy cửa vào phòng, cậu có hơi giật mình vì đèn còn sáng, cho đến khi nhìn thấy người kia là ai thì chẳng lo lắng lại còn rất vui vẻ. Chí Mẫn cất đồ, nhanh chóng đi tắm, cũng rất nhanh đã đi ra tìm máy sấy tóc, làm gì cũng vội vội vàng vàng vì sợ anh sẽ sớm tỉnh dậy. Xong xuôi, cậu một thân quần áo sạch sẽ khô ráo rồi mới bước lại gần anh để nhìn cho kĩ. Người này khi nào mới thôi ngủ quên ở trên bàn của mình, khi nào tỉnh dậy mới biết là cậu đã ôm anh về phòng khi anh như con mèo nhỏ ngủ say ở trong lòng cậu. Chí Mẫn thực muốn biết, khi nào thì cậu thôi yêu những thứ nhỏ nhặt như thế.
Cậu bế anh lên, tay luồn qua đầu gối và để anh tựa đầu lên bắp tay còn lại. Chí Mẫn giật mình trong tích tắc, cảm nhận cả cơ thể trong tay mình nóng hổi như lửa đốt. Lo sợ bế anh đặt xuống giường, sau đó chạy đi tìm thuốc hạ sốt và...có lẽ nên xin Nhã Cát một miếng dán hạ sốt. Có nên không? Vậy thì ngại quá, con bé nhất định cho, nhưng thực tình ngại không gì tả nổi.
- Tiểu Cát...con, cho chú Mẫn một miếng dán hạ sốt được không?
- Chú ốm ạ.
Bé con đưa tay sờ sờ trán cậu, đầu lắc lắc tỏ vẻ không có. Chí Mẫn ngượng cháy mặt, cậu không muốn nói đó là Thạc Trấn để 'bố' nó đánh nhau với mình đâu. Cậu không cách nào khác trơ trẽn một chút, dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, mười phút sau nhất định quên.
- Chú phải để dành đi làm, không biết khi nào sẽ đau đầu này. Hôm nay chú Mẫn hết mà quên mua, con cho chú mượn một miếng thôi được không, chú ngày mai nhanh nhanh trả cho con.
- Dạ được, chờ con.
Con bé chạy đến cái hộp bé xinh lôi ra một túi nho nhỏ đựng những miếng dán dày màu lam nhạt, rất nhanh nhảu dúi vào tay người kia. Chí Mẫn xoa xoa đầu con bé, nói cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi.
Cậu nâng anh dậy, cả người Thạc Trấn mềm nhũn, nóng hổi như nước sôi. Nhét viên thuốc vào và ngay lúc đó, Thạc Trấn đột nhiên mơ màng tỉnh dậy. Cậu ép anh uống nước, chắc chắn rằng thuốc đã trôi xuống mới buông ra. Nhặt lấy miếng dán hạ sốt ở bên cạnh, tỉ mẩn dán lên trán anh như sợ rằng người kia sẽ đau, Thạc Trấn nhìn không chớp mắt, cũng quá mệt để ngăn cậu lại.
- Nhìn cái gì?
- Cậu..làm gì thế?
Chí Mẫn không trả lời, nhìn anh mê man một lần nữa, cho dù nói gì thì cũng chẳng nghe lọt được đâu. Ôm lấy Thạc Trấn vào lòng, để đầu anh tựa lên lồng ngực vững chãi, Chí Mẫn lại tì môi lên trán người kia, nhẹ giọng nói nhỏ
- Anh mệt rồi, nghỉ ngơi đi.
---------
Nam Tuấn ngồi bắt chéo chân ở bàn ăn, khoanh tay trước ngực nhìn năm người kia hậm hực không nói. Bọn họ không quan tâm, nhưng việc này chẳng có lí do nào để cho phép cả. Nam Tuấn sẽ đi gặp đối tác lớn của hắn vài ngày, hắn đòi mang Thạc Trấn theo với lí do chăm sóc cho hắn vì hắn không thích người lạ. Thử hỏi xem, ai đồng ý với lí do ngu ngốc như vậy?
- Tôi mang anh ấy đi Trùng Khánh, để ở nhà cho các cậu không an toàn.
- Thử nghĩ xem một hay năm lớn hơn, một mình cậu chỉ lo công việc thì ai lo cho Thạc Trấn. - Hạo Thạc gẩy gẩy chiếc muỗng, khinh rẻ cười.
- Tôi lo được, các người ở đây chỉ làm tổ mệt anh ấy thôi chứ được gì.
Chí Mẫn im lặng từ đầu buổi, chỉ vì một câu nói này mà kích động. Hắn đêm qua thì biết cái gì, Thạc Trấn nửa đêm nằm trong tay cậu sốt run bần bật, uống cả tá thuốc sớm mai mới chịu thuyên giảm. Anh nằm ở trên giường cậu mệt mỏi tới giờ chưa thể dậy, không muốn giết người cũng thực giỏi đi.
- Đi một mình đi, mang Thạc Trấn theo chỉ tổ hại người ta thôi.
- Cậu!!.
------------
Lịch học dày đặc huhuhu
Mình chin nhỗi huhuhu ;;;-;;;
#M
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro