Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Về nhà cùng em đi.

17.  你 䟨 我 一 起 回 家 吧!

-------

Thạc Trấn tâm trạng đột nhiên rất vui vẻ, yên lặng nhìn em trai mình bên cạnh mệt mỏi ngủ quên. Chợt cửa phòng hé một cái, người nào đó nhè nhẹ đẩy vào không lên tiếng, anh có hơi rụt lại vì cảnh giác. Sau đó hai người nhìn nhau một hồi, cửa hé ra chút nữa, thân hình kia lách qua cửa đi vào trong rồi đóng lại.

Doãn Kì nhăn mặt, đứng nhìn Chung Nhân nằm ở trên giường, người bệnh thì quần áo mỏng manh ngồi ở ghế bành bên cạnh, thực tình nhức mắt. Đá mạnh vào thành giường, Thạc Trấn vội đứng dậy đẩy hắn ra nhưng không kịp, lại bồi thêm một cú nữa vào chân.

Doãn Kì trợn mắt, anh giật mình thu tay lại, chợt nhớ ra trước giờ họ không thân đến vậy. Hắn đưa tay lên, Thạc Trấn lùi một bước để tránh, anh vẫn không quen gần gũi với người này. Doãn Kì biết rằng anh sợ con người ác độc của hắn, nhưng đâu cần giống gặp phải ma như vậy.

- Đã khỏe chưa, không có phát sốt chứ?

- Ừm..

Doãn Kì nắm lấy tay anh kéo sát về phía mình, mu bàn tay đưa lên trên trán kiểm chứng. Thạc Trấn nhìn ánh mắt tập trung của người kia, tự hỏi trong lòng từ khi nào lại trở nên ôn nhu như vậy rồi?

Hơi ấm rời đi, anh bần thần hoàn hồn lùi xa một chút, cổ có chút đỏ lên. Doãn Kì vẫn như vậy duy trì cơ mặt lạnh lẽo.

- Ưm, hai người vừa xảy ra chuyện gì?

- Dậy đi, mau chóng thu dọn. Tôi đã làm thủ tục xuất viện rồi.

Chung Nhân dụi dụi mắt, lúc đứng lên lại hướng Thạc Trấn cười vui vẻ, Doãn Kì lấy làm lạ. Đem quần áo dúi vào tay anh, đẩy người vào phòng vệ sinh bắt nhanh chóng thay quần áo. Anh đang thay dở chừng thì bên ngoài lộc cộc tiếng đồ rơi, lát sau bàn ghế xiêu vẹo thành một mớ bòng bong. Áo chưa cài xong cúc, hốt hoảng nhìn Doãn Kì nắm cổ áo Chung Nhân giận dữ tràn ngập trên mặt, chân mày chau lại khó coi vô cùng. Thạc Trấn lao ra đẩy Doãn Kì, hai tay đều chống trên ngực hắn, cảnh tượng giống hệt như đang bị bắt ghen, thực tình rất khó nói.

Ôm lấy anh vào trong lòng, đấy là hắn tiện thể, sau đó gằn giọng lên đe dọa Chung Nhân

- Hôm qua cậu đã làm cái gì anh ta rồi, vừa sớm ra cười đểu giả đã khiến người nhìn phát tởm lên được ấy. Tôi có cho phép cậu làm vậy không hả?

- Này, chúng tôi là....

- Chúng tôi, chúng tôi....cái gì chúng tôi? Mau thu dọn đi

Hai anh em họ nhìn nhau cười ai oán, hy vọng một dịp nào đó có thể cho hắn biết. Doãn Kì đùng đùng một hơi ôm Thạc Trấn ra xe, quần áo cũng chưa thay xong nữa, hắn kệ đấy. Chung Nhân xách theo cái túi ra sau, mở cửa bước vào thì thấy anh một mặt đỏ bừng, còn hắn cứ cười cười,  quần áo đã thay xong rồi.

Doãn Kì bắt anh ở ngay trong xe, trước mặt hắn thay quần áo, ngay cả quần nhỏ cũng phải thay.

- Chúng ta đi đâu? - Cậu cất tiếng.

- Không biết.

- Về nhà tôi đi, vẫn còn dư hai phòng, Tú Tú chung phòng với tôi rồi. Anh Kì đồng ý chứ?

- Tiểu Nhân, em có ý trung nhân rồi à?

- Tiểu Nhân cái gì mà tiểu Nhân, anh tốt nhất ngồi im, không tôi cắt cái mỏ nhiều chuyện đi đấy.

Cái tên Doãn Kì này hắn điên rồi.

-------- 

Thạc Trấn thốt lên kinh ngạc bởi độ lớn của căn nhà, thực tình là tên độc ác kia đối với em trai của anh cũng không tệ đi.

- Là em trai anh kiếm ra tiền chứ chẳng phải tên mặt lạnh ấy cho đâu, đừng có mà cảm thán người ta vô ích.

Chung Nhân ghé vào tai Thạc Trấn nói nhỏ, anh huých khuỷu tay người kia cười cười. Trên ban công nhô ra khỏi cửa phòng ngủ, có một người con trai im lặng quan sát bọn họ, theo anh đoán thì đó chính là người mà Chung Nhân yêu đi. Cậu trai kia từ từ rời khỏi, bước xuống cầu thang hướng anh đi tới, vẫn lặng im không nói trên suốt khoảng cách giữa hai người hẹp lại. Dáng người kia có chút khiêm tốn, nhưng trông lại hài hòa đáng yêu chứ không phải tròn trịa. Da rất trắng, mắt đen tròn rất đẹp. Rồi bỗng, bàn tay nhỏ nhắn đưa tới trước mặt, ý muốn chào hỏi. Đợi đến khi anh nắm lấy, khuôn miệng nhỏ nhắn kia mới cất lời

- Anh, xin chào. Em là bạn trai của Chung Nhân, hai người tìm được nhau thật tốt rồi, sau này có thể cùng nhau vui vẻ chung sống

- Tú Tú? Cảm ơn, cậu thật tốt bụng.

Người nọ hướng Chung Nhân nói gì đó, cậu liền lập tức ôm ngang người nâng lên đi về phòng mình, nhìn một lần là biết 'thê nô công'.

Doãn Kì nhìn anh một lúc lâu rồi, trong lòng rối bời không biết nên làm gì tiếp theo. Muốn bảo vệ anh trước nguy hiểm rình rập khi mà bây giờ Huyên Nhã còn chưa bị bắt, lại muốn mang anh về đặt trước năm tên ngốc kia để thanh minh bản thân không có chút ý niệm làm tổn hại đến anh. Một mặt nữa lại muốn đem anh làm nhân chứng mới thực sự kết tội được cho cô ta, nhưng vì sao, chính là vì hắn cũng có một phần dính trong chuyện này, tội không tránh khỏi.

Thạc Trấn thấy hai người đứng ở đây cũng được một lúc lâu rồi, sau đó mới cẩn cẩn dực dực xách cái túi đồ nhỏ đi tìm phòng. Không cần gọi hắn, chắc chắn là không cần, vì còn dư tận hai phòng không lẽ lại chui vào ngủ cùng nhau. Không chào cũng không hỏi tiến bước đi khuất.

--------

Qua hôm sau, Thạc Trấn lơ mơ thức dậy sau giấc ngủ dài, đầu óc còn mờ mịt hướng ra cửa phòng chợt giật mình suýt nữa rơi khỏi giường. Tú Tú đứng sát ở cánh cửa gỗ lắng tai nghe bên ngoài, tiếng cãi nhau dội vào màng nhĩ anh ngày một lớn hơn, hầu hết đều là tiếng của Doãn Kì như đang nổi điên. Hắn rống lên vô cùng tức giận, sau đó một trận chửi mắng đổ xuống đầu chẳng ai khác ngoài Chung Nhân, hai người một chín một mười cãi nhau kịch liệt.

Thạc Trấn đứng dậy, kéo cậu trai đứng tần ngần ở kia ra để mở cửa, anh vội vàng chạy tới ghì lấy Chung Nhân, dùng ánh mắt nhắc nhở đừng to tiếng nữa. Doãn Kì một cỗ tức giận dâng ngút trời, tay nắm thành quyền đấm nát tủ thủy tinh bên cạnh, da thịt dần nhuốm máu đỏ rịn ra.

- Tôi cho cậu biết, tôi đang cố gắng bảo vệ anh ta, tôi không quản các người là cái gì nhưng như vậy là chết cả hai đấy đồ ngu.

- Vậy anh bảo Thạc Trấn cứ thế này mãi sao, anh dự tính cái gì, chỉ là làm thế nào để anh  thoát tội thôi phải không.

- Vậy cậu lấy tư cách gì dám báo cảnh sát, bảo đảm an toàn cho anh ta được chắc? Mặc kệ hai người là anh em đi chăng nữa, Kim Chung Nhân, dùng não đi. Huyên Nhã biết tất rồi, chỉ còn chờ một sơ hở liền giết chết cả một lũ có biết không, cậu không thể chờ đến khi tôi tìm đủ chứng cứ để tránh không một ai trong chúng ta bị kéo vào hay sao? Tính táo lại chút đi, tôi van cậu đấy.

Chung Nhân sững sờ, cậu đã không nói với hắn lời nào đã đi khui ra mọi chuyện, bên phía cảnh sát nói trong vài tiếng nữa sẽ đến nhà họ Kim tra khảo, không đủ nhanh bằng việc mạng sống của họ có thể bị tước đi bất cứ lúc nào. Tất cả rối tung lên rồi, xoay đầu một chút nhìn Thạc Trấn cả khuôn mặt đều tái xanh, không còn chút sức lực.

- Bây giờ làm sao?

- Đem anh ta về Kim gia đi, tôi thực sự không còn cách nào cứu vãn nữa rồi. Đành nhờ năm người bọn họ có giành giật thì cũng an toàn, ít nhất không nguy hiểm gì.

Chung Nhân vuốt mặt một cái, bước về phía người đứng ở cửa phòng từ nãy đến giờ hạ giọng nói

- Khánh Tú, em cần phải đi bây giờ, anh ngoan ngoãn chờ em có được không. Mớ hỗn độn này em nhất định thay anh dọn sạch, đừng động tay vào bất cứ cái gì cả được chứ? Em sẽ về sớm thôi.

Ôm người kia thật chặt, siết lấy chút bình tĩnh rồi buông ra, Chung Nhân cùng hai người đi khuất bóng.

Đỗ Khánh Tú chợt rơi lệ, chuyện này thực sự không nên xảy ra, cái gì cũng không nên đi tới mức này, thực sự quá đau lòng.

- Cho tôi biết Thạc Trấn hiện tại đang ở đâu?

- Vừa rời khỏi nhà của Kim Chung Nhân, đi cùng Doãn Kì về Kim gia.

--------

Lại người quen =)))

#M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro