YoonJin
Anh cầm cây ghi ta gỗ, gảy từng khúc nhẹ nhàng. Sau lưng là chiếc piano gỗ đã lâu ko ai đụng tới cùng chiếc ghế nhung đỏ lâu không còn ấm hơi người.
"Anh làm gì đấy?"
Một dáng người nhỏ bước vào, ngồi trên chiếc ghế rồi lăn bánh tới sát anh.
Anh nhìn cậu, tay ngưng hẳn tiếng đàn mà chạm vào mái xơ xác vì nhuộm tẩy dù nay đã trở lại sắc màu tối.
"Chỉ đánh nhạc vẩn vơ thôi. Cuộc họp có gì không?"
Cậu lắc đầu nhẹ, tay dụi thêm vào lòng bàn tay ấm như chú mèo nhỏ.
"Họ nói về bài hát của anh thôi. Họ thích nó lắm."
Anh cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng chứa đựng một trời hạnh phúc lớn lao khiến cậu bất giác mỉm cười theo. Rồi cậu ngồi đó, tựa lưng ra sau, ngắm nhìn dáng hình gầy gò gảy những ngón tay lên từng dây đàn mảnh, lòng thầm nghĩ mình yêu người ấy tới nhường nào.
"Em xin lỗi."
Tiếng nói khe khẽ, làm đứt mạch nhạc vang lên phía cây đàn gỗ. Anh nhìn cậu, khẽ cau mày như ra dấu không hiểu cậu đang xin lỗi về vấn đề gì.
"Em đã có thể làm nhạc cho anh vậy mà..."
Anh cười xoà, bàn tay gõ nhịp nhịp trên thân guitar gỗ, rồi gảy nhẹ từng dây đàn mảnh. Giai điệu quen thuộc của bài hát mới vang lên nhẹ nhàng. Thế mà câu hát sao lại vừa lạ vừa quen.
"You're the one that I love in this world"
Phải chăng cái tình cảm gửi gắm nó cũng khác chỉ vì thay đổi vài câu từ chăng?
Giọng ca anh đong đầy cảm xúc, vang vọng trong căn phòng cách âm tối màu. Một câu hát nhẹ nhàng, nụ cười trìu mến. Hai cặp mắt nhìn lấy nhau êm đềm mà sao chỉ có hình bóng của nhau phản chiếu trong đáy mắt.
"So I love you"
Chất giọng khàn của cậu đáp lại, cố gắng luyến láy như bài hát của anh. Người khác nghe hẳn sẽ thấy buồn cười vì sao lạ tai quá mà với anh nó lại vô cùng tình cảm, như con sóng chạm tới tận con tim.
Cậu nhẹ nhàng đứng dậy, rảo bước tới cây đàn piano còn im lìm, nhấc lấy tấm vải đỏ được đặt ngay ngắn trên những phím đàn trắng đen. Hiểu ý, anh ngưng hẳn tiếng đàn, cất giọng để cậu tìm lấy những nốt và tổ hợp phù hợp với bài hát. Tiếng đàn piano cất lên một đoạn ngắn, cậu nhìn anh, đợi một cái gật đầu nhẹ mới ngay ngắn vào bài hát hoàn chỉnh.
Trong căn phòng tối, không tiếng nói, tiếng hát, chỉ tiếng đàn từ chiếc ghi ta cùng cây đàn piano vang lên đầy hoà quyện.
__________________________
Tạm ăn chay đi nha mấy bạn :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro