Minjin
Jimin thích anh chàng thủ thư (quản lý thư viện) mỗi chiều thứ năm. Có lẽ vì vậy, thay vì đi long nhong cùng thằng bạn thân Taehyung tới tiệm net như mọi hôm, Jimin sẽ ghé vô thư viện, giả bộ lấy vài ba cuốn sách rồi ngồi đó ngắm anh. Cũng có lúc anh người lên, hai mắt chạm nhau, anh nhìn cậu cười nhẹ, cậu cũng liền vội vàng nhìn xuống trang sách nãy giờ vẫn bất động.
Và rồi chiều muộn nào cũng thế, cậu cũng ở lại thật trễ, đợi mọi người về hết, đợi lúc anh bắt đầu đứng lên dọn dẹp cũng liền nhanh nhảu chạy lại phụ giúp. Những lúc đấy có lẽ là giờ phút mà cậu thích nhất khi không gian chỉ có hai người, tiếng anh nhỏ nhẹ bên tai dường như chỉ dành cho riêng cậu.
"Cám ơn em, em khi nào cũng ở lại phụ anh hết!"
Đó luôn là câu anh sẽ nói sau khi chắc chắn cánh cửa thư viện đã được khoá cẩn thận. Rồi cậu lúc nào cũng vậy, sẽ xua tay như thể mình không hề làm gì to tát cùng triết lý "hai người làm sẽ nhanh hơn".
Bước ra phía sân trường, không khí se lạnh như ùa tới. Làn gió đông khiến anh bất giác run nhẹ. Cậu cũng nhanh chóng lôi từ trong cặp chiếc túi nhỏ đựng một chiếc khăn choàng xanh ấm áp rồi đưa về phía anh.
"Dù chưa đúng ngày nhưng...anh cứ sử dụng món quà sinh nhật sớm này nhé!"
Năm nay tiếc sao sinh nhật anh lại trùng vào chủ nhật, cái ngày mà có lẽ cậu và anh chẳng thể gặp được nhau nên rồi cậu nghĩ chi bằng có thể tặng anh sớm, để có thể thấy bóng dáng anh quàng chiếc khăn ấm rảo bước trên sân trường vào những ngày đầu tuần mới.
"Em biết sinh nhật anh sao?" Mắt anh mở to nhìn lấy cậu "cám ơn em, Jimin."
Cậu mỉm cười đáp lại. Làm sao có thể nói rằng sinh nhật anh vốn là do cậu dò hỏi lân la mãi mới được biết cơ chứ.
"Vậy sinh nhật em thì sao? Sắp tới chưa?"
"Qua rồi anh ạ." Cậu lắc đầu "tận tháng mười cơ."
"Tiếc nhỉ, anh lại chưa tặng được quà cho em dù chúng ta đã biết nhau lâu vậy rồi."
______
"Chào em, Jimin." Anh nói khi nhìn thấy cậu đặt vài ba quyển sách mà cậu vơ đại từ giá sách nào đó "của em là ba cuốn sách kèm một bịch bánh qui nhà làm nhé!"
Cậu nhìn xuống bịch bánh qui vàng ruộm anh đặt lên chồng sách của mình. Chẳng phải anh vừa nói "nhà làm" hay sao?
"Cái này...là anh làm ạ?"
"Ừ, bí mật đấy nhé! Nếu muốn ăn thì ngồi sau chỗ giá sách khu thiên văn ấy, không ai thấy đâu!" Anh nháy mắt trước khi quay trở lại công việc của mình.
Nghe theo lời chỉ dẫn, cậu nhẹ nhàng lướt tới khu bàn sau những cuốn thiên văn học dày cộp nhàm chán, với cậu là thế, rồi nhẹ nhàng mở bịch bánh qui vẫn còn thoảng mùi bơ. Ừ thì đọc vài cuốn sách nhàm chán khi ăn món bánh ngon tuyệt này cũng không tệ.
Rồi cậu để ý tới một tờ giấy nhỏ được xếp dưới lớp bánh qui vàng. Ở trên là vài con số cùng dòng chữ từ anh.
Số điện thoại của anh đấy. Hãy gặp nhau kể cả khi không phải là ca trực thư viện của anh nhé 😉
Kim Seokjin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro