KookJin
Sau những lịch trình dày đặc đến nỗi giường luôn trở thành một thứ xa lạ, rốt cuộc BTS cũng được một kì nghỉ kéo dài 2 tuần trước khi lại chuẩn bị cho đợt comeback sắp tới. Tất nhiên đã được nghỉ thì điều đầu tiên sẽ làm về nhà, vừa được ba mẹ cưng nựng vỗ béo lại có thể một mình một phòng mà thoả sức ngủ.
Tất nhiên đôi khi có những trường hợp ngoại lệ, Kim Seokjin là một trong những trường hợp như thế. Ba mẹ anh hiện đang bận đi hấp hôn ở Nhật, căn bản không ở nhà nên bảo ở nhà thì cũng như ở kí túc xá vắng người trong 2 tuần cả thôi. Nơi nào cũng yên tĩnh, có giường đệm, có bếp nấu chi bằng ở kí túc xá vẫn hơn vì dù sao nơi này cũng gần siêu thị, nhấn thang máy đi vài bước là mua được đủ thứ, không như ở nhà phải đi tận đến đầu phố. Nhưng cái sự nhàn hạ này rồi cũng chán, anh đã quen với việc có bọn nhóc ồn ào, tinh nghịch dù nhiều khi trò đùa của bọn chúng làm anh phát hoảng nhưng không khí náo nhiệt lúc này lại được hơn cái cảnh bốn bề tĩnh lặng này. Anh cũng nhớ những lúc nấu ăn luôn có bàn tay đặt lên vai anh rồi vòng xuống thành một cái ôm ngọt ngào, trong khi cằm người đó tựa lên vai anh khẽ ngân nga một ca khúc bất kì. Tuy nhiên cũng lâu rồi anh không được thời gian để dành cho bản thân như thế này, bật dậy sau khi nghĩ tới đó, anh quyết định sẽ đi chơi và ăn cho thật sướng.
________________________________
- A lô, chú ạ? Con tới Busan rồi, đang gọi xe tới chỗ chú đây. Cháu có thể tự lo được mà, không sao đâu ạ. Dù gì hồi bé cũng toàn qua đó phá chú. Vâng, chào chú ạ.
Anh tắt máy, mỉm cười nhìn ra ngoài khung cảnh Busan lướt qua khi chiếc taxi phóng đi tới vùng ngoại ô, nơi chứa đựng kí ức tuổi thơ của mình. Cũng đã hai năm rồi anh không về đó chơi, thật là nhớ cảnh xưa ngồi lúi cúi đi thu hoạch dâu rồi mặt dày xin một rổ toàn trái ngon ăn cả buổi không chán. Nhớ tới những trái dâu đỏ mọng nước mà cảm giác như nước miệng chực trào ra vì thèm rồi. Đợt này anh tới Busan, tính là thăm chú rồi lại đi thu hoạch dâu, tự làm tự hưởng mà ai dè chú nhân dịp công tác dắt cả nhà đi chơi ở Jeju luôn rồi. Chỉ mong trang trại này sau khi anh rời khỏi vẫn còn đủ chỉ tiêu thu hoạch để sản xuất ra thị trường.
________________________________
- Mọi người à, là Worldwide Handsome đây. Hôm nay mình mới có dịp trở lại nông trại dâu của chú mình đấy. Mấy trái dâu này biết mình tới nên đều chín đỏ hết luôn rồi này...ahhh...đúng là ngay cả thực vật cũng bị mình làm cho xao động mà.
Anh sau khi mặc chiếc tạp dề nâu cùng đôi bao tay vải liền vội vàng bật twitter, quay hẳn một video thật dài, tất nhiên kết thúc vẫn không quên trưng ra bộ mặt nhai dâu chóp chép như con sóc kèm lí do "bù đắp cho thời gian không thể cho ARMY coi Eat Jin do quá bận rộn".
Xách mấy rổ dâu đỏ mọng vô nhà, Seokjin nhanh chóng vô căn phòng mà người chú đã dành riêng cho cậu từ ngày cậu còn trong bụng mẹ, vừa nằm trên giường nhai dâu chóp chép vừa trả lời bình luận của ARMY.
@tae_tata: oppa cho em ăn chung với nào ㅠㅠ
@BTS_twt: Sợ là em qua thì hết mất rồi thôi ㅋㅋㅋㅋ
________________________________
@Jjang_jjang: kia có phải tháp Busan đó không anh?
@BTS_twt: Chính là Busan đó nha ^o^
________________________________
@eat_ksj: Heol~ em mới vừa rời Busan về Seoul ㅠ_ㅠ em sẽ bắt đề anh ở fan meeting đấy ㅠ_ㅠ
@BTS_twt: ㅇㅁㅇ thật tàn nhẫn quá đi
________________________________
From: Big Hit Jeon Jungkook
Ya hyung! Hyung đang ở Busan à?
To: Big Hit Jeon Jungkook
Thì trại dâu của chú anh còn ở đâu khác được chứ?
Big Hit Jeon Jungkook đang gọi...
- Alo, Worldwide Handsome đây!
- Anh khi nào tính về? - đầu dây bên kia dồn dập hỏi, giọng nói lộ rõ sự phấn khích.
- Dự tính thi sáng mai đi dạo một tí, rồi lại thu hoạch thêm dâu rồi mới ra ga đi về. Sao thế? Hay em muốn làm hướng dẫn viên không công? Nếu có golden maknae của BTS làm hướng dẫn viên thì anh không ngần ngại ở lại lâu hơn đâu. - Vừa nói anh vừa cười khúc khích với những lời nói bông đùa của mình.
- Duyệt. Trại dâu ở đường XXXX đúng không? - cậu hỏi, chỉ để nghe được tiếng ư hử rồi chóp chép ăn dâu của ai đó - Chuẩn bị đi. 30 phút nữa em qua đón.
Cậu chỉ nói vỏn vẹn có thế rồi cúp máy làm con người kia mặt ngơ ngác không kịp tiếp thu, tới lúc hiểu ra thì đã là chuyện của mấy phút sau rồi.
Lúc này đầu anh chỉ in vô hai chữ: hẹn hò. Quen nhau cũng đã mấy tháng nhưng trừ những cuộc đi bộ từ Big Hit về nhà riêng cùng nhau hay đi ăn ở những nơi quen thuộc thì chưa có hẹn hò bao giờ thế nên hôm nay mới đúng là đi hẹn hò, lại còn là ở quê nhà cậu nữa. Giữ cái suy nghĩ ấy, anh vui vẻ ngân nga các bài hát bất chợt rồi tung tăng lựa đồ.
________________________________
Công viên Yongdusan gần 10 giờ khuya ít người rõ rệt, đi một lúc lâu may ra sẽ thấy một bóng người nào đó đứng chụp ảnh tháp Busan rồi mỉm cười rời đi. Cách cái tháp không xa là hai bóng người đang từ tốn rảo bước. Không ai nói gì, nhưng nụ cười vẫn luôn thường trực cùng hai bàn tay đan vào nhau tưởng chừng không gỡ ra được.
- Hôm nay vui chứ? - cậu lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí bình yên giữa cả hai.
- Dù gì cũng nên thêm chữ "hyung" vào đi chứ! - anh cằn nhằn, cái miệng chu ra hờn dỗi - cũng vui nhưng nghe cái câu chả có tí kính ngữ gì thì ghét rồi.
- Thôi nào - cậu nhìn anh cười, hai cái răng thỏ lộ ra c - anh cứ nói ghét thế nhưng rồi tối nào cũng là anh đòi em hôn đi ngủ ấy thôi.
- Đồ Jeon mặt thỏ. - mặt anh đỏ lựng vì ngại, mặt vùi sâu vào cái khăn choàng dày trên cổ để chừa lại đúng hai con mắt.
- Em biết.
- Đồ thỏ cơ bắp.
- Ừ hứ.
- Đồ...
- Em yêu anh.
- ...
- Em yêu anh. Jeon Jungkook yêu Kim Seokjin - cậu nói, bàn tay vô thức siết chặt như khẳng định câu nói của mình.
- Anh cũng yêu em.
Anh nói, mặt cúi xuống đất, vành tai đỏ ửng vì ngại. Cậu liếc thấy, cũng chỉ cười, ánh mắt sáng bừng hạnh phúc. Bầu không khí yên lặng lại xuất hiện, sự yên lặng của hạnh phúc và bình yên, của hai con người yêu nhau.
________________________________
Đã tính up hôm qua nhưng rốt cuộc lại quên mất hôm qua đi thi rồi về lại tất bật. Tới lúc tính viết tiếp Wattpad còn hiện thông bảo sửa chữa. Thật ra cũng không ngời cái chap này thế mà cũng hơn 1000 chữ. Tính viết ngắn gọn là Jin nhà chúng ta đăng video rồi Thỏ gọi thẳng rồi dắt nhau về nhà ngủ cơ mà cuối cùng lan man thế này đây :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro