Bé cưng Yeontan
Taehyung lăn lộn trên chiếc giường nhỏ, ngồi phía cuối giường là một cậu nhóc với mái tóc đen tuyền bé xíu đang ngơ ngác nhìn lấy cậu.
"Anh hỏi lại nhé! Em tên gì?"
"Con là Yeontan mà! Ba sao này hỏi lạ vậy?"
Thằng nhóc dẩu cái mỏ hồng lên phụng phịu. Nhóc thực sự chính là Yeontan bé xíu vẫn hay lon ton theo Taehyung ấy thôi. Chỉ là sáng nay tỉnh dậy liền có tay chân như ba nhóc và còn nói được nữa chứ!
Nhìn thấy ba nó vẫn còn nghi hoặc, nó liền nhanh miệng nói "Còn chả phải con là đứa hôm qua ba ôm vào lòng nói về cái nốt ruồi xinh xinh ở m-".
Taehyung nghe tới đó liền vội vàng che cái miệng oang oang của thằng nhóc. Chúa ơi! Nếu là về cái đó thì đích thị là thằng con cục than nhà cậu rồi!
"Taehyung ơi, em có th— Ô! Nhóc nào thế này?"
Tránh vỏ dưa vội gặp vỏ dừa. Vừa che được bí mật động trời thì anh lại bước vào và nhìn thấy nhóc con. Đã thế thằng nhóc khi còn hình hài chó con đã vô cùng quấn lấy anh huồng hồ chi lúc này khi nó vội vàng ôm lấy cổ anh đòi ôm bế.
"Rồi Yeontan hôm nay đâu rồi? Mọi hôm, sáng sớm đều thấy nó trốn khỏi phòng em qua phòng anh chầu chực mà!" Seokjin thản nhiên như không hề biết có một tên nhóc lạ mặt tự dưng lù lù xuất hiện.
Taehyung không nói không rằng, tay chỉ vào thằng nhóc đang bận dụi lấy dụi để nơi anh, ánh mắt truyền đi thông điệp vô cùng rõ ràng. Seokjin nhận được tin nhắn từ cậu cũng dùng phương thức y chang mà đối thoại để rồi đành chấp nhận sự thực là thằng nhóc Yeontan nay đã hoá thành một cậu nhóc tầm cỡ 4-5 tuổi.
______
"Ôi trông nhóc Yeontan cưng chưa kìa!"
Khác với tưởng tượng của Taehyung, mọi người trong nhóm chấp nhận cái việc Yeontan nay là một đứa nhóc khá là dễ dàng. Cậu còn nghĩ sẽ có một màn đối chất như trong phim ảnh khi mọi người sẽ loạn cả lên rồi gọi điện cho cảnh sát báo rằng họ có một thằng nhóc thất lạc nào đó. Nhưng không! Họ chấp nhận gần như ngay lập tức.
"Yeontan gọi Taehyung là cha mà nhỉ? Thế Jiminie cũng là cha nhóc đúng không?"
Jimin hồ hởi hỏi cậu bé đang không ngừng ăn bữa sáng thịnh soạn (theo cách Yeontan nhìn nhận) với trứng chiên vàng ươm cùng xúc xích thơm nức.
"Không đâu" thằng nhóc trả lời với đôi má đầy đồ ăn "chỉ gọi là chú Jimin thôi."
Jimin nghe thế bèn than lấy than để, thậm chí lôi những thành viên khác xem thằng nhóc sẽ gọi ra sao dù câu trả lời luôn là "chú". Thế mà tới lượt Seokjin thì thằng nhóc liền cười toe toét mà gọi "Seokjin appa" ngọt xớt thật khiến Jimin không chấp nhận được.
"Con gọi Seokjin appa là đúng mà! Kiểu gì mà ba Taehyung chả tán đư—" nói chưa hết câu, thằng nhóc liền bị Taehyung cho lấy một muỗng trứng đầu nhét vào cái miệng nhỏ.
______
"Seokjin appa ơi, appa ở lại ngủ chung với con cùng ba Taehyung đi!"
Yeontan mè nheo, bám chặt lấy anh quyết không buông. Thằng nhóc đã bắt anh ở lại phòng Taehyung từ sáng tới tận giờ và anh thật sự khó mà cưỡng lại cái ánh nhìn cún con của thằng nhóc.
"Cho anh ấy về. Tự dưng đòi anh ấy ngủ lại là ngủ thế nào?"
"Ba cứ làm như ba không khoái" Yeontan dẩu mỏ lên cự lại ba nó, nó là đang muốn làm việc tốt mà "Ba thích appa thì ba cứ nói. Sao cứ phải lần lữa mãi bao lâu còn chưa mở lời chứ!"
Taehyung bị thằng nhóc vạch trần liền điếng người, lấm lét nhìn con người với khuôn mặt ửng đỏ.
"Appa chần chừ gì chứ? Chả phải hôm nào ôm con cũng thỏ thẻ con mau mau nghĩ cách giúp hai người yêu nhau hay sao?"
Taehyung nghe tới đó cũng hơi giật mình, nhìn lại thì con người kia hai lỗ tai cũng đỏ lét một màu rõ ràng.
"Ừ thì...anh có muốn...anh biết đấy..."
Taehyung ngập ngừng ngỏ lời với anh. Ừ thì chả cần nói rõ cũng biết câu hỏi đó ý hỏi hai việc mà: ngủ lại và xác nhận lời Yeontan vừa nói. Chỉ khi anh gật đầu, cậu liền mím môi, nén lại nụ cười đang muốn hiện hữu trên khuôn mặt vốn đã đang phởn rõ.
Thôi thì cậu ghi nhận công lao này của Yeontan. Mai nhất định sẽ thưởng cho thằng nhóc vậy.
Và hôm sau, Yeontan một mẩu, chú chó may mắn được Taehyung nâng cấp đồ ăn không giới hạn, thích chí liên tục quấn lấy hai người. Thằng bé là đang tự hào lắm đấy nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro