SIN -Deep - 2
" Hyung ~ anh sao vậy?" JungKook mơ màng tỉnh dậy, ngước nhìn anh. Cậu còn chưa kịp mở hẳn mắt ra thì ngay lập tức đã bị đôi bàn tay cong cong đó che lại.
Anh ấy đang run rẩy.
Cậu tỉnh hẳn, lo lắng hỏi :
" Hyungie ~ Anh sao vậy?"
" Im lặng nào. "
Cậu chưa bao giờ nghe thấy giọng anh ấy sợ hãi đến như vậy. Lúc nãy, hình như cậu thấy anh đang nhìn chằm chằm hướng ra ngoài cửa.
Rốt cuộc là anh ấy đã nhìn thấy gì. ?
" Nằm im đấy !!"
" Hyung ~ "
" Câm miệng."
YoonGi nhìn một màn này, cười khẩy. Y thật không ngờ, năm trăm trước hay năm trăm năm sau nữa, thằng nhóc kia vẫn nghe lời anh của nó đến thế.
Nghĩ lại, thật có chút hoài niệm mà.
Lại nhìn đến anh, nụ cười của y dịu dàng hẳn đi. Đã sợ hãi đến mức này, mà còn đủ trấn định để nghĩ đến em mình.
Người đó, quả nhiên chưa bao giờ thay đổi.
Thú thật, y có chút ghét cái sự lương thiện của anh.
" Jin."
Tim JungKook hẫng đi một nhịp. Giọng nói đó không phải của YoonGi hyung sao? Sao Jin Hyung lại sợ như vậy? Rốt cuộc giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì?
" YoonGi hyu.."
" Anh bảo em câm miệng rồi cơ mà." Jin nghiến răng gầm gừ , khiến JungKook thoáng giật mình. Tại sao lại cố kiềm nén thế kia?
Anh ấy , sẽ chẳng bao giờ tức giận với cậu nếu chưa đạt đến giới hạn của bản thân.
Cậu nghe lời anh ấy, trước nay vẫn luôn như vậy.
Nhưng lần này, cậu thật sự rất lo lắng.
Vùng mình né đi sự cánh tay của Jin. JungKook nhìn vội ra ngoài cửa, cơ thể phút chốc cứng đờ....
" Yoon.... YoonGi hyung !!!!!"
-----
Nhìn vẻ mặt của cậu, YoonGi cười :
" Bảo đừng nhìn rồi, lại còn cố gắng mở mắt ra làm gì."
YoonGi...
Cậu không chắc đó có phải hyung của mình hay không...
Khuôn mặt đó lồi ra từ cánh cửa đã đóng chặt, đúng vậy chỉ có mỗi một khuôn mặt mà thôi.
Cậu chắc rằng, cửa phòng mình, không có một cái lỗ nào cả.
" Sao có thể ...."
Phòng rất tối, nhưng cậu lại có thể nhìn rõ ràng thế kia....
Không thể nào...
----------
" Người rốt cuộc đã làm gì thằng bé vậy??"
" Nó chỉ đơn giản ngủ thôi, ta sẽ không làm hại nó đâu.".
" Người... Là ai? Sao lại đi theo tôi?."
Chẳng biết từ bao giờ, người phía trước đã khoác lên mình một bộ hoàng bào gấm vóc, mái tóc dài bị gió thổi bay loạn xoạn trong đêm.
Thật buồn cười là anh vẫn còn đủ tỉnh táo để nhìn ra trang phục này thuộc thời Joseon..
" YoonGi" ngoảnh mặt lại nhìn, mày kiếm sắc sảo, y nhếch môi một cái, là khí thế.. của vương giả.
" Đến đó, ta sẽ kể cho ngươi nghe."
--------------
Anh chợt nhận ra mình không biết đã rời khỏi kí túc xá bằng cách nào. Tất cả diễn ra một cách chóng vánh.
Một hồ nước nhỏ trong veo, lấp lánh dưới ánh trăng chiếu rọi sáng rực cả một vùng, cây cỏ chung quanh xào xạc theo từng ngọn gió.
Anh không nhịn được, mà thở ra.
Đây là nơi cậu và anh đã đến câu cá.
Quả nhiên tất cả đều bắt đầu ở đây.
"YoonGi" ngó sang nhìn anh, thấy vẻ mặt ngây ngốc của người kia, y nhoẻn miệng cười.
" Đây là nơi mà ngươi thích đến nhất."
Anh giật mình nhìn sang, lại bị cảnh trước mắt làm cho ngẩn người.
YoonGi... Không, không phải YoonGi... Người đó một thân mỹ mạo, cư nhiên lại đang phát sáng.
Như những chú đom đóm lung linh trong đêm tối mù mịt, như một đoá pháo hoa bung toả giữa bầu trời....
Anh biết.... Đó không phải người.. nhưng nó thật sự rất tuyệt.
" Ngươi luôn nhìn ta bằng ánh mắt đó."
" Gì cơ?"
" Đó là lí do, mà ngươi phải chết. Đây cũng chính là nơi ngươi rời đi mãi mãi...."
--------
Vương triều Joseon năm 1588, đương thời hoàng đế anh minh quyết đoán, trung thần được trọng dụng, hiền tài mọc lên như nấm ,dân chúng an cư lạc nghiệp.
Quốc thái dân an.
Con trai thứ bảy của tiên đế, hiện là nhất phẩm đại thần , cũng chính là Mẫn vương gia nổi tiếng khắp thiên hạ. Y văn thao võ lược, diện mạo cứ phải gọi là xuất chúng. Từ thiên kim tiểu thư của các phủ đến công chúa nước láng giềng đều e thẹn ngỏ ý muốn gả cho y. Chỉ tiếc là, y quá kiêu ngạo để vừa lòng một ai, nên đến giờ vẫn độc thân.
Hoàng đế cũng mặc y tùy ý hành sự.
Người chỉ có một đứa hoàng đệ ruột thịt này thôi ( tức là cùng mẹ sinh ra đấy)
Y từ bé đã được người nuôi lớn, người xem y giống như con trai vậy. Có vẻ hơi khó tin, nhưng người đối với y chẳng có một chút đề phòng nào cả.
Ngẫm lại, chỉ trách mẫu hậu của cả hai, sinh ra y trễ đến vậy, khiến người hyunh này bằng tuổi cha tuổi chú của đệ mình.
Lại nói y tuy kiêu ngạo nhưng chưa bao giờ tùy ý, dân chúng đối với y thì chính là khen đến nức mũi.
Và nếu ai đó hỏi rằng y có độc ác không? Mọi người chỉ cười.
Sinh ra trong hoàng thất, được mấy ai lương thiện? Ngươi chỉ cần biết, chúng ta hiện tại sống rất tốt. Như thế là đủ rồi. .
-----
Kim Thạc Trấn đi theo y từ năm mười hai tuổi, là một trong những người y trọng dụng nhất.
Y bàng hoàng nhận ra, hắn đối với mình đã nảy sinh tình cảm từ bao giờ.
Nó thật sự, kinh tởm.
Ngước nhìn gương mặt không còn chút huyết sắc kia. Y muốn giết hắn.
Nhượng một chút tình xưa nghĩ cũ, y để hắn ra đi.
Vài năm sau khi chiến tranh với Phú Tăng ( nguyên văn trong lịch sử là năm 1592 với Phù Tang - Nhật Bản xưa) bùng nổ, trên chiến trường, y nhìn thấy hắn bên trận doanh đối diện. Một tướng lĩnh của kẻ thù?
Y bật cười.
Trận chiến lần đó, quân địch thua thảm hại. Hắn bị bắt sống.
Những tháng ngày mà hắn đã trãi qua sau đó , thê thảm đến mức không một ai có can đảm để nhìn thẳng.
Ngày mà Đại tướng quân thắng lợi ở một chiến trường khác và đến doanh trại của y, cũng là ngày y tìm được và giết người đệ đệ mà hắn yêu thương nhất. Đáy mắt những tưởng không còn một chút sinh khí của hắn bi thương đến tột cùng.
Đại tướng quân đến tìm hắn.
Hắn là người mà ngài ấy đã gài vào nội bộ của địch. Là gian tế cung cấp thông tin cho quân ta.
Hắn đã không còn ở trong căn hầm tối tăm kia nữa, những vết máu kéo dài văng tung tóe khắp nơi. Hắn đã biến mất.
Y lần theo vết máu, mới chợt nhận ra nơi đây rất quen thuộc. Nhiều những lần giải quyết công vụ ở nơi xa, nếu thuận đường, hắn đều tranh thủ chạy đến chỗ này.
Hồ nước sâu thẳm, đục ngầu, trơ trọi không một loài cây cỏ bên bờ. Nó là hồ nước chết.
Y đã từng không nhịn nổi tò mò mà chạy theo hắn để xem.
Hắn bảo nơi này, là nơi hắn được sống dậy lần nữa.
--------
Năm mười một tuổi, y cùng mẫu hậu đi ngang qua nơi này, vô tình cứu được một tiểu tử thối bị trượt chân .
Y sớm đã quên mất.
Năm mười lăm tuổi, mẫu thân y bị hãm hại trục vào lãnh cung, hoàng hyunh mãi mê tranh dành quyền thế đến mất trí.
Y sốt nặng.
Lúc đó , bên cạnh y chỉ có hắn mà thôi.
Đó là lí do khiến hắn được y tin tưởng.
Năm 17 tuổi, hoàng huynh của y đăng cơ, mẫu hậu trở về. Y giết hết những người từng dám khinh rẻ mình, ban cho chúng những cái chết đâu đớn nhất, không chút xót thương. Nhưng không ngờ lại để thoát một ngọn cỏ.
Y bị ám sát. Hắn khi đó, trúng một đao , suýt nữa đã chết.
Y sau đó , đối với hắn nhiều hơn một chút bao dung, mặc dù hắn chưa bao giờ phạm lỗi..
Năm 19 tuổi, y ngẩn người nhìn hắn trong làn tuyết trắng xoá, rồi lặng lẽ thêm một từ mỹ vào dung mạo anh tuấn của người kia.
Năm 20 tuổi, hắn rời đi được sáu tháng, y vô tình rảo bước đến căn phòng hắn đã từng ở. Đốt cháy nó.
Năm 25 tuổi, y nhìn vào cái xác trương phồng, xương cốt vụn vở nhiều nơi. Nắm chặt miếng ngọc bội thô sơ màu xanh sẫm trong tay, y bật khóc.
Ghé vào một gian hàng bên đường, y chọn đại một miếng ngọc tặng cho vị cách cách nước láng giềng. Y bị ép phải dẫn người ta đi dạo hội chợ.
Cô gái kia ban đầu đối với y cũng có chút ngại ngùng, lâu lại nhận ra y với mình phiền chán bấy nhiêu, nên không dám nhận miếng ngọc ấy, huống chi, loại hàng này đến lót đường cho cô đi còn không xứng. Vị vương gia này, cũng quá tùy tiện. Nên cô liền cáo bệnh đòi về.
" Thật phiền phức. Cho ngươi này."
-----------------
Hơn năm trăm năm đợi chờ, từ bỏ mọi cơ hội đầu thai với một chấp niệm. Y rốt cuộc có thể gặp lại hắn.
" Ta xin lỗi. "
Những tưởng khoé mắt đã ước đẫm của ai sẽ rơi một giọt lệ, nhưng anh bỗng nhìn chằm chằm vào hắn, nhếch môi cười.
" Ngươi tưởng ta sẽ để cho ngươi lại lần nữa tổn thương anh ấy à?"
-------
Điền Chính Quốc là em cùng mẹ khác cha với Kim Thạc Trấn. Vì một số biến cố mà cả hai phải nương tựa nhau mà sống. Hyunh ấy thương cậu, và cậu cũng thế.
Hyunh ấy trở thành thị vệ của một vị hoàng tử, cậu đi theo vị đạo sư học chữ.
Hyunh ấy gửi cho cậu một bức thư và một cây sáo trúc xinh xắn, cậu háo hức mong đợi ngày gặp lại.
Huynh ấy nhìn miếng ngọc thật xấu xí và thô sơ kia mỉm cười dịu dàng, cậu cau mày chê bai.
Huynh ấy ốm đến không thở nổi, vẫn gắng gượng cùng người kia đi săn bắn, cậu ghét người kia.
Hyunh ấy vì bảo vệ chủ tử rơi vào cảnh thập tử nhất sinh, cậu run rẩy nhìn hyunh ấy, lòng dấy lên chút phẫn hận. Người nên bị thế này phải là người kia..
Hyunh ấy rời khỏi vương phủ, đến tìm gặp cậu, cậu vui đến quên mất lễ nghĩa.
Rất lâu sau đó, cậu không có một chút tin tức nào của huynh ấy cả.
----
Nhìn thấy bộ dạng của Thạc Trấn lúc bấy giờ, Điền Chính Quốc muốn giết Mẫn Doãn Kì đến phát điên. Huynh của cậu, bị hành hạ đến mức người không ra người quỷ không ra quỷ. Tay chân gãy vụng, thịt thậm chí còn nát tương, xương có đôi chỗ vụn lòi hẳn ra. Chạm nhẹ vào khuôn mặt đó, cậu chỉ sợ anh tan biến mất.
Trong tiếng nấc nghẹn ngào gầm gừ không rõ âm từ cổ họng của anh phát ra, cậu nhịn không được bật khóc.
" Đệ đệ đưa ca ca đi..."
----------
Hoá ra, không phải là Mẫn Doãn Kì bắt được Điền Chính Quốc, mà là Điền Chính Quốc tự mình đưa tới.
Hoá ra không phải Kim Thạc Trấn tự bỏ trốn mà là Điền Chính Quốc đưa hắn đi.
Mẫn Doãn Kì chưa bao giờ thấy mông lưng đến thế, y thì thào..
" Sao hắn lại chết..."
Kim Seok Jin đối diện cười lớn, ánh mắt trở nên thật cay nghiệt.
" Anh ấy ... Đã gọi tên ngươi..."
Mẫn Doãn Kì đứng hình.
" Sau bao nhiêu việc ngươi đã làm, anh ấy vẫn gọi tên ngươi. Dẫu có giết chết em trai mình anh ấy vẫn gọi tên ngươi. Có đáng chết không ? Có đáng hay không? Hahhha"
" À. Ngươi biết sao ngươi lại có thể đợi chờ này không??? Ta dùng sinh mạng của anh ấy, làm vật tế, nguyền rủa ngươi..."
-------------
SeokJin nhướn mày nhìn đĩa cá mà JungKook đưa tới, gật gù :
" Tay nghề lên phết đấy nhỉ?"
JungKook cười, đưa thêm một chén nước chấm.
YoonGi từ đâu bước vào, cũng ngồi xuống bàn, cảm thán :
" Rốt cuộc cũng được báo hiếu rồi."
" Thằng nhóc này nói gì thế?"
" Hhahhh. Thịt cá hồ này ngọt phết nhỉ? "
" Bữa sau chúng ta lại đến đó nhé? YoonGichi. ."
" Vâng ạ. "
Một ngày vui vẻ kết thúc. Tối nay rốt cuộc có thể ngủ ngon.
-----------
:)))) Hiểu hong ? Hiểu hong? Mở chương trình giải đáp câu hỏi :))))))
Viết vui nên không cần mạch lạc ahihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro