Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10


SeokJin đối với quan hệ bạn bè của thân chủ có chút không thích ứng. Hoàn toàn triệt để giữ khoảng cách. Anh không thích va chạm da thịt nhiều với người ngoài cho dù đó có là bạn thân đi chăng nữa. Vậy nên cái tính cách hết sức phóng túng trong quan hệ của thân chủ, SeokJin không thể nào chấp nhận, một khắc lập tức loại bỏ.

SeokJin không ở lại phòng của JaeHwan và JungHwan quá lâu, anh còn việc phải làm a. Giờ đã sắp 9h rồi, phải nhanh nhanh quay lại bếp chuẩn bị bữa trưa nếu không sẽ bị trừ lương mất. Anh không muốn a. Tiền là tất cả.

SeokJin chạy khắp nhà để chuẩn bị cho bữa trưa sắp tới. Lưng áo anh ướt nhẹp mồ hôi, nhiều lúc không cẩn thận mà vấp té mấy lần sưng đỏ cả mũi. Thương vô cùng.

SeokJin đem đĩa thịt lợn nướng đặt lên bàn ăn mà thở phào nhẹ nhõng. Tất cả đã chuẩn bị xong. Anh nhìn vào đồng hồ của mình. 10h50'. Còn 10 phút nữa là khách sẽ xuống, thực sự mệt chết đi mà.

SeokJin đi vào bếp, tất cả người hầu trong Lee gia đều tập trung ở đây. Mọi người đang chuẩn bị bữa ăn trưa nhanh cho mình trước khi tiếp tục công việc. Đồ ăn chẳng có gì cao sang cả. Chỉ là vài cái bánh mỳ chuồng lên nhau cùng với ít rau snack, cà chua cùng vài miếng pho mai được kẹp ở giữa. Ăn vậy sao đảm bảo. SeokJin cảm thán. Nhưng mà bây giờ chỉ có nó là nhanh nhất trong vòng 10 phút thôi. Đành chịu, ai bảo cái nghề này lại khổ như vậy. Đã làm chân sai vặt cho người ta thì phải theo ý người ta thôi.

SeokJin vừa gặm xong cái bánh mỳ mà những người hầu khi chuẩn bị cho đã hồng hộc chạy đi bưng bê đủ thứ các kiểu. Mẹ, kiểu này bị đau dạ dày chứ chẳng đùa. Đã bận thì chớ còn dính vào một vị khách dở chứng. Ăn thì xuống ăn đi, còn bày đặt ăn trên phòng, hại anh đã bận lại càng bận hơn.

SeokJin đẩy xe chứa đồ ăn lên tầng năm, phòng chính giữa, dãy hành lang thứ nhất. Anh trịnh trọng gõ cửa ba tiếng. Bên trong phòng, một giọng nói trầm thấp vọng ra:

- Vào đi.

SeokJin đẩy cửa, dun xe đồ ăn đi vào. Căn phòng có màu xám tro và được bày biện khá đơn giản. Giữa căn phòng là một thiếu niên đeo kính tròng đen, đang ngồi vắt chân trên ghế sofa, tay lật lật những tờ giấy, xem xem, ghi ghi có vẻ chăm chú lắm. SeokJin cất tiếng:

- Thưa ngài, tôi mang đồ ăn theo yêu cầu đến cho ngài.

Người kia dừng động tác, đặt tập giấy xuống bàn, đi đến chỗ anh, nhìn lướt qua phần đồ ăn được mang lên rồi nhìn anh chằm chằm chừng 5 phút mới lên tiếng:

- Jin, lâu không gặp.

SeokJin ngẩn người. Nghĩ tại sao người này lại biết tên anh. Hay lại là mối quan hệ khó hiểu của thân chủ nhưng mà hình như người này có chút quen mắt, hình như đã từng thấy đâu đó rồi... A. Là hắn. Kim NamJoon – tên đã giàng gói snack với anh, mái tóc bạc, đôi mắt phượng, không thể nhầm vào đâu được.Hô hô, thật trùng hợp quá đi.

SeokJin cười cứng ngắc:

- Thật trùng hợp. Thật trùng hợp. Nếu không còn gì nữa thì tôi đi trước. Chúc ngon miệng, haha.

SeokJin vừa nói vừa rảo bước nhanh đến cửa, anh có cảm giác ở bên cạnh tên này thật không an toàn tí nào. Nhưng mà anh chưa kịp bước đến cửa đã bị một vật quỷ dị phóng nhanh tới, đóng bay cánh cửa, SeokJin quay người lại nhìn hắn ủy khuất một trận, thế mà hắn chỉ nở nụ cười hết sức quỷ quái, nói:

- Ở lại với tôi.

SeokJin vã mồ hôi như mưa. Tên này rốt cuộc là có ý gì. Sao lại giữ anh ở lại chứ. Nếu anh không làm việc thì sẽ bị trừ lương đó, anh không muốn đâu. Ngẩn ngơ chìm đắm trong đống suy nghĩ của mình, SeokJin không hề biết kẻ kia nhìn anh ngớ ngẩn đến bật cười, một lực mạnh mẽ đem anh ôm vào lòng, đặt lên đùi.

SeokJin bừng tỉnh khi bị NamJoon kéo xuống, đặt anh ngồi lên chân hắn. Anh giãy giụa. Nhưng càng giãy bao nhiêu thì eo anh càng bị siết chặt bấy nhiêu. SeokJin tức giận quát lớn:

- Thả tôi ra. Tôi còn phải làm việc.

NamJoon vừa đặt từng đĩa đồ ăn xuống bàn vừa nói:

- Giờ cậu sẽ phục vụ cho tôi.

SeokJin căm phẫn nói:

- Tôi không thể. Tôi còn nhiề...

Chưa nói xong anh bỗng im bặt đi khi khuôn mặt của NamJoon sát vào mặt anh, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm vào mắt anh khiến anh có chút ngượng ngùng. Hắn nói:

- Phục vụ tốt, tôi sẽ bảo chú Lee tăng thêm tiền thưởng. Được chứ?

Tăng thêm tiền? Tăng thêm tiền? Tăng thêm tiền?????? Nếu làm tốt sẽ được tăng sao??? Nhưng mà nhỡ hắn nói dối thì sao? Hay là tin hắn một lần, nếu hắn nói dối sẽ đập hắn nhừ tử. Vậy đi.

SeokJin a SeokJin . Bệnh mê tiền của anh hết thuốc chữa rồi. Sao có thể vì câu đó mà đống ý ngay được chứ.

SeokJin ngượng nghịu hỏi NamJoon:

- Tôi phải phục vụ anh cái gì?

NamJoon cười ranh ma nói:

- Đút đồ ăn cho tôi bằng...

NamJoon ngừng lại, tay chỉ chỉ lên môi kèm theo một nụ cười chó đẻ nhất mà anh thấy. SeokJin cắn răng chịu đựng, gắp một thịt bỏ vào mồm rồi quay người ngồi đối diện với NamJoon, người hơi nhấc lên, tay vòng qua cổ hắn, từ từ đưa môi mình đến gần môi hắn, đưa miếng thịt vào miệng kẻ kia. NamJoon nhận thịt từ miệng của SeokJin, vừa nhai vừa không quên đem môi người kia gặm nhấm một thể.

Nụ hôn đầu của SeokJin cũng vì việc này mà mất đi. Hận không thể đòi lại được.

Họ cứ trao đồ ăn bằng tư thế đấy đến miếng cuối cùng. SeokJin bắt đầu mạnh bạo hơn và không còn ngần ngại như lúc đầu nữa. Từng miếng từng miếng đút một, SeokJin từng phút từng phút càng muốn được NamJoon hôn nhiều hơn. Chết tiệt. Anh nghiện con mẹ nó nụ hôn của hắn mất rồi.

Miếng thức ăn cuối cùng được đút vào miệng NamJoon, hắn liền đè anh nằm xuống ghế sofa mà hôn mà mút. SeokJin không phản kháng, anh quàng tay qua cổ NamJoon, nhấn đầu anh xuống hôn sâu hơn. Nghiện rồi. SeokJin bị hôn đến phát nghiện rồi.

Hôn đến thiếu dưỡng khí mới chịu buông ra, NamJoon liếm môi nhìn vẻ mặt đỏ hồng ngon lành của SeokJin, không nhịn được mà liếm má anh một cái. SeokJin dường như đã mất hết ý chí, cả người nóng bừng bừng, phía dưới có cảm giác như có thứ gì đó đang chảy ra, khó chịu vô cùng. Anh đưa tay cởi từng cúc áo của NamJoon, nỉ non:

- NamJoon, phái dưới em rất khó chịu. Mau giúp em.

NamJoon cười đắc ý. Qủa nhiên bỏ xuân dược vào đồ ăn là điều đúng đắn, dù cả hai đều bị trúng xuân dược nhưng SeokJin lại mạnh hơn vì anh là người đầu tiên ngậm chúng.

NamJoon xé toạc chiếc áo phục vụ của SeokJin ra, vùi đầu mình vào cái cổ trắng trẻo của anh mà cắn mút ngấu nghiến.




---------------------------

Chap sau ai hóng H giơ tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro