YoonJin. Lãng quên.
Con ổn chứ?
Vâng, nhưng bà là ai?
Ngoan, con trai ngoan, mọi chuyện đã qua hết ,tên nhóc rắc rối đó đã biến mất rồi, con trai của mẹ.
Là ai?Mẹ đang nói đến ai ?
Mà có chút quen thuộc.
--
Tao nghe nói ở phòng thanh nhạc cũ có ma đó. Bác bảo vệ kể lại, lúc đi kiểm tra, bác ấy đứng gần cửa nghe rất rõ tiếng đàn phát ra từ đó, nhưng khi bước vào, lại không có ai trong phòng. Thỉnh thoảng người ta cũng thấy bóng ma một cậu thanh niên ở đó nữa, tao nghe nói là tự sát đó, thấy ghê chưa.
Taehyung nói, sau đó đẩy đẩy người đã mang sắc mặt trắng bệch bên cạnh.
Nè, Seokjin, sao mày im vậy, sợ rồi à, sợ thì đừng chơi nữa, về núp váy mẹ đi, haha.
Ai nói t...tao sợ.. tại vì trời hơi lạnh thôi..
Thôi đi, hai anh đừng cãi nữa, có chơi hay không, em đứng nãy giờ tê chân luôn rồi nè.
Jungkook nói, sau đó tách hai tên kia ra khỏi nhau.
Hai anh nhớ nha, cầm camera quay khắp chặng đường mình đi tới nơi được đồn là có ma trong trường, đúng 12 giờ 30 tập hợp ở đây. À, phải trốn bảo vệ nữa đó. Thôi, em đi trước.
Seokjin nghe nói, Jungkook đi tới khu vệ sinh bỏ hoang, Taehyung đi tới dãy hành lang ma ám ở tầng ba, còn anh sẽ tới phòng thanh nhạc cũ.
Anh khi thấy hai người kia đi thì bắt đầu bật camera lên, trải bước và vừa đi vừa nói.
T..Tôi tên Kim Seokjin, sinh viên năm ba khoa diễn xuất. Bây giờ là 11 giờ 53 phút, tôi sẽ bắt đầu đi tới khu phòng thanh nhạc bỏ hoang để tìm hiểu xem có thật là có hồn ma của một cậu thanh niên tự sát mỗi đêm đều chơi piano ở đó không, tôi đi đây...
Seokjin cầm camera, bắt đầu bước về phía cầu thang, phòng thanh nhạc đó nằm ở gần cầu thang dãy tầng hai, may ra khá gần chỗ Taehyung, có gì cũng kêu tên đó cứu được.
A..Ưm.. Tôi nghĩ chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu ha, ma quỷ làm gì có thật trên đời, chỉ do người ta tưởng tượng, haha
Anh dạo bước, cố tập trung nhìn vào màn hình và ánh sáng của đèn flash từ camera. Hành lang chỗ này bình thường đã không có ai qua lại nên đóng bụi là chuyện đương nhiên, nhưng thậm chí nó còn kêu cọt kẹt sau mỗi bước chân của anh, càng đi càng thấy sợ. Phía trước tối đen, dựa vào ánh sáng mà mò lên, cuối dãy này chính là phòng học nhạc cũ.
Anh thầm nghĩ sẽ không có chuyện một ma nữ bò lên trên trần nhà nhìn anh rồi lao xuống đâu nhỉ, nhưng với bản tính của mình, anh vẫn quét máy quay một vòng lên trên, xác định không có gì rồi mới dám bước tiếp, anh bắt đầu hơi sợ rồi, chung quy cũng tại cái gọi là tự trọng của mình hết, thật ra mọi chuyện vốn khởi đầu từ sáng hôm nay cơ, nghĩ lại bỗng thấy mình ngu ngốc.
Chính là anh sao, người đã chết?
--
Jungkook, Taehyung, Seokjin vốn là bạn cùng phòng ở ký túc xá. Cả ba tuy học khác khoa nhưng lại có chung một chủ đề yêu thích, chính là phim ảnh. Seokjin thích thể loại tình cảm lãng mạn ước át sến súa gì đó, còn Taehyung và Jungkook lại thích phim kinh dị, cái thể loại Seokjin căm nhất. Mỗi tối chúng nó lại bật phim kinh dị và nhất quyết dí cho anh xem cùng, làm anh thiếu điều muốn quăng mẹ nó cái điện thoại đi, và tụi nó có vẻ khoái chí khi chọc anh lắm.
Seokjin sợ ma à ... hahahahaha
Hyung thiệt nhát cáy đó, thể loại nhẹ nhàng vậy mà vẫn sợ, haha
Ai nói anh mày sợ chứ, thứ con nít đó ai mà sợ...
Anh ngoi lên mà bảo.
Vậy à, mấy hyung à, qua đây xem trên diễn đàn trường có bài đăng mới gì nè...
"Các địa điểm ma ám nổi tiếng ở đại học S" gồm nhà vệ sinh bỏ hoang có một nữ sinh bị bắt nạt rồi tự sát, dãy hành lang lầu ba người ta đồn có thể đến thế giới bên kia nếu nhìn vào gương lúc đúng 12 giờ, rồi còn ...
Thôi đi !
Seokjin hét lên.
Anh sợ rồi à?
Ai nói chứ..
Nếu vậy thì chứng minh cho em xem.
A, em có ý này hay lắm nè, mấy anh nghe thử.
Ma xui quỷ khiến như thế nào Jungkook lại nghĩ ra cái trò này, rồi gần 12 giờ đêm anh còn phải đứng đây nữa, thật là...
--
Có một chút âm u, và mang hơi hướng cũ, anh nghĩ về phòng học nhạc là như vậy, còn tiếng piano nữa, anh không nghe thấy nó. Seokjin thở phào, mừng thầm trong bụng.
Seokjin rón rén bước, anh một tay cầm camera, một tay bắt đầu lần mò tay nắm cửa .
Cạch.
Tôi đã tới phòng nhạc cũ rồi, giờ là 11:59 tối, chả có gì xảy ra cả. Để tôi thử đi dạo vòng quanh xem nhé.
Anh cầm camera đi dạo xung quang phòng, trời tối đen, lại là gần nữa đêm nên rất lạnh. Anh liên tưởng đến bộ phim ma Jungkook và Taehyung từng cho anh coi , nhân vật chính đi vào trong phòng, người đó dạo bước xung quanh, nhưng không nhận ra có một anh mắt từ ai đó khác nhìn mình nãy giờ.
Tới rồi à.
Nhân vật chính vẫn ngây thơ chưa biết gì, với thái độ dè chừng, đi ngắm từng món đồ một trong phòng.
Bức tượng thạch cao của một vị nhạc sĩ đã cũ, hơi hướng sứt mẻ.
Những bộ trống, cây đàn violon đã hư được xếp trong góc.
Và chiếc đàn piano bọc vải, với cái ghế được đặt sát vào trong.
Chả có gì bất thường cả. Seokjin nghĩ, sau đó anh quay lưng đi, toan bước ra ngoài sớm hơn dự định.
Mọi người thấy đó, bây giờ đã 12 giờ đúng rồi, chẳng có gì xảy ra hết. Thôi, tôi ra ngoài đây, căn phòng n...
Kẹt, là tiếng kéo ghế.
Seokjin quay phắt người lại nhìn ra xung quanh xem có gì lạ hoặc là có 'ai đó' không. Mọi thứ tĩnh lặng uy nghiêm như chẳng có gì mới diễn ra. Dường như chỉ có ánh trăng sáng là nhìn thấy tất cả.
Hình như là tiếng một thứ gì đó, giống như là chiếc ghế vừa dịch chuyển.
Anh cầm camera lại gần, liếc nhìn qua ống kính.
Một thân ảnh trắng đang ngồi trên đó, anh ngẩng đầu lên, nó biến mất.
Ch...chuyện gì đang diễn ra vậy..chẳng lẽ là...
Anh ngay lập tức quay đầu ra phía cửa, bỏ chạy thục mạng.
Sao lại đi như vậy chứ, trò vui còn chưa bắt đầu mà.
Một giọng nói khẽ khàng sượt qua tai anh, làm sóng lưng có chút lành lạnh.
Anh chạy ra ngoài cửa , mở nó ra. Nhưng ổ khoá không hoạt động, dù anh cố cách mấy cũng không đẩy cánh cửa bước ra ngoài được.
Sao vậy, đứng lại đi
Xuống ghế ngồi nào
Ngồi xuống đi
Ngồi xuống
Một lực hút vô hình nào đó kéo anh ngồi xuống chiếc ghế, đặt camera ở phía đối diện.
12:00
Tiếng nhạc vang lên.
Đó là một bản sonat của Bethooven, giai điệu trầm bổng, du dương nhưng vang lên bên tai vào thời điểm này lại làm nó kỳ dị đến lạ.
Thân ảnh màu trắng, khi càng lên đến cao trào bài hát càng rõ ràng hơn, là một thiếu niên khoảng hơn 20 tuổi, nước da trắng, đôi mắt một mí, khuôn miệng mỉm cười quái dị.
Bảng tên trên áo, Min Yoongi.
Đó là một cái tên rất quen thuộc, quen thuộc, Seokjin khẳng định mình đã nghe thấy nó ở đâu rồi, nhưng kỳ lạ là cậu không thể nhớ được.
Nhưng, Seokjin không có cảm giác sợ hãi khi đối diện với cậu ta, lại còn cảm thấy có gì đó thân thuộc nữa chứ, vậy là sao?
Anh thấy nó như thế nào?
Nhẹ như tiếng gió rít bên tai, sao thanh âm có thể lạnh đến như vậy chứ?
Hay lắm.
Anh không cảm thấy sợ tôi chút nào ư?
Yoongi hỏi, cậu ta ngước đôi mắt một mí nhìn lên.
Tất..tất nhiên là sợ chứ...
Giọng cười lanh lảnh vang lên, Seokjin run run nhìn người bên cạnh, chẳng lẽ anh đã nói gì sai ư?
Anh biết tôi là một linh hồn không? Tôi đã tự sát ở chính phòng học này, ở ngay trên chiếc ghế này.
Seokjin nuốt nước bọt, cầu nguyện cho đừng có chuyện gì xảy ra.
Ngày còn nhỏ, tôi phải sống với ông bà vì mồ côi cha mẹ. Nhưng họ còn có con cháu khác nữa mà, vả lại mẹ tôi cũng có thân phận kém hơn ba, nên tôi không được xem trọng trong căn nhà ấy. Tôi có nhiều anh chị em, họ người nào cũng căm ghét tôi, tìm mọi cách chọc phá tôi. Khi lớn lên, những người đó học chung trường với tôi. Họ đều kêu gọi mọi người kết phái để tẩy chay tôi, nên tôi chính là người bị cô lập ở trường.
Yoongi nói, còn Seokjin im lặng lắng nghe, chỉ còn hơi lạnh phảng phất bên tai, ánh trăng sáng nhẹ, và những cái liếc qua vô tình của Seokjin dành cho Yoongi.
Tuy nhiên, chỉ có một người con trai, người đó mỗi ngày đều nói chuyện với tôi mặc cho ánh mắt của những kẻ khác, chăm sóc cho tôi, quan tâm tôi. Và trở thành nguồn sống duy nhất của tôi.
Nói đến đó, Yoongi bỗng trầm lại. Cậu ta vươn cánh tay lạnh lẽo đến trước mặt Seokjin, rồi vuốt một sợi tóc trên mặt.
Không khí như đông cứng lại, một ý nghĩ thoáng qua hiện lên trong đầu Seokjin, bảo rằng anh hãy chạy đi, chạy khỏi nơi này càng xa càng tốt.
Và Seokjin không hiểu sao lại chọn ngồi ở trên ghế tiếp tục nghe câu chuyện của cậu ta. Nói đến đó, Yoongi bật cười, một nụ cười làm người ta sởn gai ốc.
Anh biết không, vào cái ngày tôi chính thức được dự thi một cuộc thi âm nhạc thành phố, chỉ cần tôi qua được thì chắc chắn cuộc đời tôi sẽ thay đổi, theo một nghĩa tốt hơn. Ngay cái ngày đó, tôi nghe được tin, cậu ấy bị tai nạn giao thông. Vào ngay giây phút tôi bước vào phòng thi và định tỏ tình cho cậu ấy, vào ngay cái giây phút...
Nói đến đó, giọng Yoongi bỗng trở nên đứt quãng, cậu ta dùng đôi tay lạnh buốt đó sờ vào từng đường nét trên khuôn mặt của Seokjin, từ mái tóc cho đến đôi mắt, cái mũi, và dừng lại ở đôi môi.
Tôi đã ước, mình có thể hôn vào đó, lâu lắm rồi...
Hơi thở lạnh lẽo tiến lại gần, sau đó tiến nhẹ vào đôi môi anh, sau đó tách ra ngay lập tức.
Tôi không chịu được một thế giới không có cậu ấy, tôi hoàn toàn không thể chịu được. Đêm hôm đó, tôi cầm dao đến nhà từng tên một, nhìn thấy chúng quỳ xuống cầu xin, tôi cảm thấy nó thật nực cười. Nếu đã như vậy, tại sao từ đầu chúng lại làm những điều tương tự vậy với tôi chứ? Tôi đến trường, ngồi xuống chiếc ghế này, rồi tự sát. Tôi muốn thoát khỏi thế giới này, nhưng, thật nực cười, tôi vẫn mãi vương vấn ở đây mà chẳng thể siêu thoát, hahahaha
Tiếng cười vang lên khắp cả gian phòng, làm tim Seokjin chùng xuống.
Cậu vốn đã sai lầm rồi.
Seokjin bất chợt lên tiếng, cắt đứt tiếng cười của Yoongi.
Nếu cậu ấy đã như vậy, có bao giờ cậu nghĩ đến những tâm nguyện chưa thực hiện của cậu ấy chưa. Trong tất cả mọi việc, lựa chọn cái chết chính là ngu ngốc nhất, cậu mới là kẻ xấu xa trong chuyện này, cứ suy nghĩ theo lối cực đoan thì chẳng phải con người nào trên thế giới cũng sẽ tự sát sớm sao, ngu ngốc.
Yoongi bật cười, nhìn thẳng vào Seokjin. Cách nói đó, anh ta cũng có một lối suy nghĩ y như cậu ấy.
Tôi vẫn luôn muốn nói với cậu ấy một chuyện, anh nghe thay được chứ?
Một cánh tay kéo Seokjin lại gần, sau đó dịu dàng ôm lấy, anh bỗng nhiên cảm thấy tim mình đập mạnh, tại sao vòng tay của cậu ta lại lạnh đến vậy chứ?
Tôi yêu cậu, từ rất lâu rồi.
Một cảm giác gần như quen thuộc ập tới, Seokjin nhíu mày, thật sự là rất quen, quen, quen tới kỳ lạ.
Yoon..Yoonie à...
Có một tia bất ngờ trong ánh mắt Yoongi, nhưng nó lại ngay lập tức được thay bằng sự dịu dàng và ấm áp.
Tôi...tôi cũng thích cậu lâu rồi...
Có gì đó sáng lên trong tâm trí Seokjin, về cuộc phẩu thuật, về người con trai nào đó mẹ đã từng nói, cậu...và ai đó, tên là Yoonie...
Yoongi mỉm cười, thật đẹp, sau đó cậu ấy sáng lên, rồi biến mất, mờ ảo, tất cả như chưa từng hiện diện.
Hãy quên đi nhé, vì nó tốt cho cậu. Tôi vui lắm, Jinie à...
Quên đi, quên đi.
--
Tao nghe nói ở phòng thanh nhạc có ma đấy, nghe đâu...
Taehyung đang nói gì đó, nhưng anh không rõ. Seokjin cầm cái camera, rồi nhìn những file đã lưu lại, ngày x tháng x năm x, lúc 11:53 đến 12 giờ hơn. Kỳ lạ thật! Đó là cùng ngày hôm nay, nhưng bây giờ mới 11 giờ 50 thôi mà, chẳng lẽ camera bị hư?
Seokjin bấm vào nút mở video, đó là cảnh ai đó đang bước đi trên hành lang một cách bình thường, sau đó là bước vào phòng thanh nhạc. Đoạn video mờ dần, cho đến lúc đúng 12 giờ thì tắt hẳn.
File của bạn hiện đang trống. Máy báo như vậy, Seokjin nhíu mày, khi nãy mình vừa xem gì vậy nhỉ?
Anh cầm camera lên, và giọng của Jungkook.
Mình đi thôi, các hyung, hẹn nhau lúc 12 giờ30 nhé.
--END--
Lại như cái fic trước, au cảm thấy khi đọc lại cái kết thật là khó hiểu quá đi TT
Lần đầu tiên au viết kinh dị mà xen vào tình cảm thế này, thật sự rất mất chất xám. Vả lại lần này hơn 2 nghìn từ , là kỷ lục của au đó nha.
Với cái kết lần này, mọi người hãy xem nó là OE đi, Yoongi đã được siêu thoát, Seokjin thì quên đi được ký ức buồn, tiện cả đôi đường. Nếu có điểm nào không hợp lý hãy bỏ qua cho au đi, vì au không hiểu biết nhiều lắm đâu~
Mà bạn muốn au viết về cp và thể loại gì cmt đi, hãy cmt và vote cho au nữa, au lười lắm đó ~
Nhạc là chọn đại, klq gì lắm đâu ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro