Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MinJin. Hôn trộm

Seokjin đang ngủ gật trên vai Jimin. Sofa ở ký túc xá, riêng hai người họ, và anh có vẻ quá mệt mỏi sau một ngày hoạt động nên chẳng đủ sức để xem hết bộ phim đang chiếu khi nãy hai người chọn.

Tim Jimin đập thình thịch, cậu liếc sang khuôn mặt xinh xắn tựa vào vai mình, lông mi dài, khuôn mặt hơi đỏ lên, và cả đôi môi đang mím lại kia nữa. Cậu cố kìm nén việc cuối xuống và hôn lên đôi môi kia một cái sau đó giả vờ như không biết gì mà xem tiếp.

--

Hơi bần thần, Jimin nhìn sang người đang ngủ ngon bên cạnh.

Cậu đã luôn giấu diếm tất cả mọi người từ trước đến giờ, về việc cậu đơn phương người tên Kim Seokjin. Cậu thích cách anh ấy cười, cách anh ấy đùa giỡn bằng những trò đùa ông chú, hoặc đơn giản hơn chính là lúc anh ấy nhắm mắt nhẹ nhàng ngủ như lúc này, tim Jimin đã đập rộn kể từ lúc nhìn thấy anh ấy từ những ngày đầu tiên, và cậu định hình được kiểu tình cảm này không đơn giản là tình bạn, tình anh em mà là một thứ gì đó to lớn hơn hẳn.

Cậu luôn muốn nhìn về phía anh ấy đầu tiên, muốn nắm tay anh ấy, muốn ôm anh ấy, và hơn thế nữa chính là hôn vào đôi môi kia, cùng anh ấy nói lời yêu giống như những cặp tình nhân vậy.

Những ngày đầu, Jimin sợ hãi, rất sợ hãi thứ tình cảm đó. Cậu cố chối bỏ nó, Jimin cố tránh xa anh với ý nghĩ sẽ qua nhanh thôi, sẽ qua nhanh thôi mà, thứ tình cảm sai trái đó.

Chắc vậy.

Jimin luôn nói về Jungkook, chơi đùa với Taehyung, tỏ ra thân thiết với Hoseok, đu bám lấy Yoongi. Cậu rất mừng vì không ai nhận ra tình cảm gì của cậu với Seokjin, cậu mừng vì điều đó, thứ tình cảm đó sẽ biến mất nhanh thôi mà, phải không?

Nhưng không, cậu đã sai.

Chẳng những thứ tình cảm đó không vơi đi mà còn ngày một nhiều thêm. Jimin thậm chí bắt đầu nếm mùi vị của việc ghen là gì.

Cậu ghen tỵ Taehyung hay đùa giỡn thân mật với anh ấy, ghen với Jungkook được anh ấy cưng chiều nhất, ghen với Yoongi vì được chung phòng với anh, thậm chí với cả Namjoon vì anh ấy luôn được gán ghép với Jin rất nhiều bởi các fan.

Đôi lúc Jimin sợ hãi chính mình, với cái ý nghĩ độc chiếm muốn biến anh thành của riêng.

Nhưng cậu vốn không có tư cách.

Cậu thở dài, lắc lắc đầu xua đi những suy nghĩ mông lung.

--

Hiếm lắm mới có dịp ở riêng với anh như vậy, phải bình tĩnh một chút chứ, Park Jimin.

Jimin co người lại, cậu cố giữ thẳng vai để người bên cạnh tựa vào một cách thật thoải mái.

Tim cậu đập rộn, trong phim đang chiếu đến cảnh hai nhân vật chính hôn nhau. Jimin nuốt nước bọt, một ý nghĩ bỗng thoáng qua đầu cậu.

Các thành viên đều ra ngoài, Seokjin thì đang ngủ, anh ấy sẽ không biết chuyện gì xảy ra đâu, vì cậu biết người này ngủ say lắm. Thế nên, hôn... Chỉ là một nụ hôn thôi thì sao nhỉ?

Cậu đỏ mặt, nhưng...

Trong lòng thật sự muốn, chỉ một lần này thôi mà, sẽ không sao đâu...

Jimin thở ra, tự an ủi bản thân bình tĩnh, rồi dùng bàn tay nhỏ bé của mình vuốt lấy sợi tóc xoã ra trên trán của anh.

Người này vẫn luôn xinh đẹp như thế, vẻ xinh đẹp làm tim cậu xao xuyến.

Cậu cuối xuống, áp môi mình vào đôi môi của anh.

Thật ngọt, Jimin nghĩ.

Cậu thầm ước mỗi ngày đều có thể hôn vào môi anh như vậy. Jimin bật cười, thầm mắng bản thân ngu ngốc.

Nụ hôn được kết thúc nhanh chóng, cậu ngẩng đầu lên, giả vờ như đang say sưa xem bộ phim.

Đã kết thúc, hai nhân vật chính hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Cậu cười thầm, hạnh phúc mãi mãi ư?

Thật nhảm nhí.

Cậu dùng tay sờ vào đôi môi mình, rồi mỉm cười một cách ngu ngốc.

--

Tụi này về rồi nè, vẫn chưa ngủ à.

Giọng nói chộn rộn này, đích thị là Kim Taehyung.

Jimin cười nhẹ, gật đầu đáp lại,sau đó lấy một ngón tay để trước môi, rồi chỉ xuống người đang ngủ. Những ánh mắt  mang nhiều phần khó diễn tả đổ về họ. Taehyung biết ý, cũng im lặng, và mọi người lặng thinh bước vào phòng của mình để nghỉ ngơi, cho ngày mai lại là một ngày làm việc mệt mỏi.

Ngoài phòng khách lại yên ắng, Jimin tận hưởng những giờ phút được ở bên người mình yêu.

Có lúc, cậu tự hỏi, vì sao lại đơn phương người này lâu như vậy chứ?

Giây phút cậu nhìn thấy anh ấy lần đầu tiên, lúc cậu thấy anh ấy cười, hay đã là từ lâu lắm rồi.

Đơn phương là thứ tình cảm suy diễn, tự bắt đầu, tự biết trải qua và tự biết dừng lại.

Cậu vẫn sẽ phải diễn tiếp vở kịch mà chính mình tự vẽ ra để mọi người tin vào nó, hay để chính mình vô thức tựa vào.

Có một điều cậu vẫn chắc chắn, cậu yêu Kim Seokjin, rất yêu Kim Seokjin.

Chỉ cần bên anh thì đã hạnh phúc lắm rồi, không cần tỏ tình, không cần gì hết.

Hay là...

Đơn giản là vì cậu sợ hãi, cậu sợ mối quan hệ này sẽ chấm dứt vì lời tỏ tình ngu ngốc của cậu?

Jimin rất yếu đuối, cậu sợ cảm giác anh không còn nhìn cậu mà đùa giỡn thân thiết , sợ cảm giác anh tránh mặt của cậu.

Nếu có ai hỏi, Jimin có ổn không, có hạnh phúc không, cậu sẽ trả lời.

Là không, không một chút nào.

-- END--

Au đã thành công việc ngược Jiminie ~~
Tự thấy mình hơi ác độc, thật ra lúc đầu vốn muốn viết fic này ngọt cơ, mà không hiểu sao vẫn thuận tay viết ngược TT
Mọi người vote và cmt cho au nha, giờ gần thi nên không ra chap sớm được, các bạn thông cảm.
Mà các bạn muốn viết cp nào thì cmt cho au nào ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro