AllJin. Yêu
Yoongi yêu Seokjin, yêu cái cách anh ôm cậu nhè nhẹ, cái cách anh mỉm cười vô tư nhìn cậu và cái cách anh chăm sóc cậu như một người tri kỷ thực thụ. Cậu thấy những áng nhạc trong sáng tựa vì sao khi nhìn thấy anh, và cậu giấu nhẹm nó ít khi biểu lộ, có thể do Yoongi bản tính là một người lười biếng, trong nóng ngoài lạnh, hoặc là do cái sự e sợ vốn đã in sâu trong tâm trí con người.
Cậu không biết sẽ ra sao khi mình nói cho anh nghe cái tình cảm đó, anh có thể đồng ý hoặc có thể tránh xa cậu bằng ánh nhìn miệt thị người ta thường dùng với những người đồng tính. Cậu không quan tâm những thứ bên ngoài, cậu chỉ quan tâm anh.
Có đôi khi, Yoongi nhìn anh và thấy cả một bầu trời đêm với những câu hát ngọt ngào mang hương vị của nỗi nhớ nhung, ai đó từng nói, bắt đầu tình yêu chính là nhớ.
--
Namjoon yêu Seokjin, gã yêu cái cách anh nhìn gã bằng ánh mắt ngọt như mật đó để gã đáp lại, cái cách hai người âm thầm nắm lấy tay nhau khi thấm mệt và cái cách anh lo cho gã từng ly từng tí vì bản tính hậu đậu trời sinh của mình.
Gã xem anh là nàng thơ để viết ra những lời hát đầy xúc cảm, lấy anh là nguồn cảm hứng bất tận để sáng tác. Ở cạnh anh, gã thấy cảm xúc mình dâng trào trên từng con chữ ghi trên giấy, và gã đôi khi lại thấy tim mình bị bóp nghẹt đau đến mức có thể rỉ ra vào giọt nước, cũng chỉ vì anh.
Anh dành những hành động quan tâm cho gã, cũng dành những hành động đó cho nhiều người ngoài kia. Có lẽ với anh, gã chỉ là đứa em trai bình thường không hơn không kém, có khi là một gánh nặng nữa kìa. Gã đau, nhưng cũng thấy vui khi nhìn thấy những lúc anh yếu lòng, chỉ khi đó anh mới thật sự thuộc về gã, tựa trên vai gã, và trút lên gã những yếu lòng nhất.
Người ta nói, yêu là đau, là ích kỷ, là tham vọng được chiếm hữu mạnh nhất.
--
Hoseok yêu Seokjin, yêu cái cách anh cười cùng cậu, cách cậu và anh đùa giỡn hoặc đơn giản hơn là cái chạm tay nhẹ của anh lên vai mình khi lo lắng.
Một nụ cười. Một cái chớp mắt. Bàn tay khẽ níu lấy gấu áo. Tất cả làm cậu thấy mình bị choáng ngợp, có lẽ là vì những hành động đó xuất phát từ anh, Hoseok thích mỉm cười, nhưng có đôi khi cậu không thật sự vui vẻ. Cậu cảm giác được sự vô vị trong cuộc sống khi không thấy anh, cậu không biết gọi nó là gì nữa. Đó là khi cậu thấy trống rỗng, cậu thấy anh và vui hơn chăng. Anh là hiện thân của anh sáng trong đời cậu, giống như ánh đèn rực trời làm cậu bất giác ngắm nhìn.
Không lối thoát, tựa như thuốc mê làm tê liệt cả tâm hồn.
Đó là một phần của thứ gọi là tình yêu đó sao?
--
Jimin yêu Seokjin. Cậu yêu những khi hai người nhìn nhau mỉm cười yên lặng, lúc hai ánh mắt bất ngờ đụng chạm hoặc những khi cả hai bên nhau chẳng cần một lời.
Jimin là một thiên thần, cậu san sẻ buồn vui với mọi người bằng sự lắng nghe và lời động viên ấm áp nhất từ tận đáy lòng. Cậu là người mà ai cũng muốn bên cạnh những khi mệt mỏi nhất, bởi khi đó cậu sẽ cho họ cái gọi là sự sẻ chia, luôn bên họ và mỉm cười hiền lành, tựa liều thuốc chữa cho tâm hồn vậy.
Nhưng Jimin đôi khi cảm thấy mình ngu ngốc lắm.
Cậu yêu Seokjin nhưng không thể nói, chỉ đành giữ chặt mãi trong lòng. Những lúc ở gần anh cũng là lúc cậu cảm thấy an toàn nhất và bất an nhất. Cậu thấy tim mình đập loạn xạ, thấy trán mình nóng rực, và còn thấy đau thật đau trong lòng khi nhìn thấy anh mỉm cười với ai khác. Đây là một loại bệnh không thể nào chữa, chỉ có thể đợi cho thời gian làm phai mờ.
Có thể giúp an ổn lòng người khác mà lòng mình vốn chẳng bình ổn tí nào, kỳ lạ thật nhỉ?
--
Taehyung yêu Seokjin. Hắn yêu cách anh ấy ôm lấy mình, lúc hai đôi bàn tay chạm vào nhau và hơi thở giống như hoà làm một vậy, con người đó thật xinh đẹp biết bao, giống như ánh trăng soi dưới dòng nước không thể nào chạm tới.
Taehyung yêu thích việc nhìn anh trong im lặng, yêu thích việc ôm anh trong vô thức và yêu cả cái cách cả hai cùng nhau phá lên cười vì vấn đề ngu ngốc nào đó.
Là một người sống tình cảm, hắn chỉ muốn bên người mình yêu và cùng trải qua những điều đơn giản nhất. Hắn biết anh là một bầu trời đêm lớn được biết bao ngôi sao nhỏ đem lòng nhớ nhung. Taehyung nhìn ra được, anh còn có bao nhiêu tâm tư giấu kín không nói. Hắn biết sẽ khó để anh ấy là của riêng mình, nhưng vẫn có một tham vọng được người này để ý tới, thật nhiều nhất.
Kim Seokjin Kim Seokjin, cái tên này sao lại mang cho người khác nhiều vọng tưởng đến vậy?
--
Jungkook là một người rất tinh ý.
Cậu dễ dàng nhận ra tình cảm của các hyung mình dành cho người anh lớn Jin như thế nào.
Giống như anh Yoongi chỉ chọn duy nhất Seokjin là bạn cùng phòng, chỉ chia sẽ nhiều chuyện nhất với anh ấy.
Anh Namjoon hay quan tâm Seokjin nhiều nhất, ánh mắt dịu dàng tha thiết chỉ duy nhất dành cho anh ấy.
Anh Hoseok hay mỉm cười, nhưng mỉm cười đẹp nhất là khi gặp anh Seokjin. Khi ấy, ánh mắt Hoseok là dành trọn cho người kia, toả ra vầng hào quang lớn tới nhường nào.
Jimin nữa, anh tỏ ra hạnh phúc nhất khi bên Seokjin. Cả cái đêm hôm ấy, khi Seokjin nằm trên vai anh ta,cái cách Jimin dịu dàng nhìn người nọ, ánh mắt chứa rất nhiều phần kỳ lạ, hạnh phúc có, mà đau khổ cũng có.
Cuối cùng là Taehyung. Quả thật, anh ta là người khó nắm bắt cảm xúc nhất. Taehyung luôn mỉm cười, làm những điều khùn khùn điên điên. Mọi người đa số đều nghĩ anh ta vô lo vô tư. Nhưng không phải vậy, Taehyung là người rất chín chắn, suy nghĩ rất nghiêm túc. Anh ta nhìn Seokjin bằng ánh mắt rất khó diễn tả, anh ta chắc chắn cũng nhìn ra được cảm xúc của các thành viên với Seokjin. Không biết có phải là yêu hay không, nhưng chắc chắn là không phải tình bạn.
Nhiều lúc, Jungkook thấy lòng mình nhen nhóm một thứ gì đó kỳ lạ với Seokjin.
Nhưng cậu mỉm cười cho qua, vì cậu không muốn làm các anh mình càng thêm vô vọng.
Tâm tư rất khó nắm bắt, nhưng một khi nắm bắt được rồi lại xem nó thật đơn giản.
Tình yêu, bắt đầu đơn giản nhất là nhìn vào ánh mắt.
--END--
Tin au đi, đây là bắt đầu cho một chuỗi oneshot về tình đơn phương không hồi kết. Các bạn có nhận ra một chi tiết trong oneshot của Minjin không? Là nó đó.
Vote và cmt để au có thêm động lực nào.~~~
Nói nhỏ nè, có ai thấy chap này nhảm quá không TT Có ai thấy chán không??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro