
Chap 9
"Vậy... anh rên đi."
"..." SeokJin duy trì im lặng, dường như có chút chưa tin vào những gì tai mình vừa nghe được. NamJoon thấy anh như vậy, nghĩ có lẽ anh hiểu nhầm ý mình liền vội vàng lên tiếng.
"Ý... Ý em là bởi vì lời bài hát này có phần dâm dục, nên nếu chèn thêm những phần ngân nga như đang thở dốc sẽ hợp hơn. N-Nếu không được cũng không sao..."
Nghe đến đây SeokJin vẫn còn bán tín bán nghi, anh thấy lời NamJoon nói cũng có phần hợp khi mà bài hát luôn cần những đoạn nhạc bè để trở nên lôi cuốn và bắt tai hơn. Nhưng mà rên á? Thở dốc á? Anh chưa từng thử bao giờ nên không tự tin lắm...
"Anh không sao mà Joonie. Chỉ là anh không chắc chắn lắm liệu bản thân có làm đúng như lời em nói được hay không thôi."
"Anh cứ thử xem nhé, nếu không được em cũng không ép buộc anh đâu."
NamJoon rất biết cách làm cho anh bớt căng thẳng, đó là lí do vì sao hắn thực sự hợp với vị trí nhóm trưởng. SeokJin hít một hơi thật sâu, là một Incubus lại không biết rên như thế nào, đó có tính là một nỗi sỉ nhục đối với tộc quỷ của anh không?
Bản chất của Succubus hay Incubus là những con quỷ dùng tình dục là lẽ sống, đáng nhẽ ra những thứ như rên rỉ hay dùng cơ thể để quyến rũ là những điều căn bản mà bọn họ đều phải biết. Nhưng điều đó không áp dụng với một Incubus chưa từng lăn giường như anh, sống hơn hai chục năm trên đời còn chưa thử làm tình bao giờ, nói ra chắc những con quỷ khác sẽ cười anh thối mũi mất.
SeokJin dần hồi tưởng lại vài ba lần anh vô tình xem được giấc mơ của những người anh lấy đi tinh khí (và anh cũng đã ngượng ngùng đôi chút), cách họ động chạm, cách họ thở dốc và cả khi lên đỉnh. Lượng tinh khí anh thu được lúc đó thực sự rất tuyệt và nó khiến anh thỏa mãn.
Nhưng đó chưa là gì với tinh khí anh thu được của JungKook.
Nghĩ đến đây mặt mũi SeokJin bỗng chốc đỏ ửng lên, sao anh lại cứ liên tục nghĩ đi nghĩ lại về nó như thế cơ chứ. Nhưng anh không thể phủ nhận, lượng tinh khí đó quá tuyệt vời, nó ấm nóng và thơm ngon, ngay khi anh hút lấy nó, một luồng ấm áp đã nhanh chóng bao trùm khiến anh khẽ run rẩy.
SeokJin choàng tỉnh khi nhận ra âm nhạc đã bắt đầu, cơ thể anh vẫn chưa hết bức bối khi vừa nghĩ lại khoảng thời gian đen tối với JungKook mà chỉ mình anh biết. Anh bối rối khi điệu nhạc đã đến rất gần và anh chưa thể nào kiểm soát được hơi thở hơi nhanh lên của mình. Và để rồi đến khi cất lên những tiếng ngân nga theo nhịp điệu bài hát, anh cũng không thể tin được đó chính là giọng của mình.
Một khoảng lặng giữa anh và NamJoon.
Hắn mở to mắt nhìn anh, dường như bản thân cũng không thể tin vào tai mình trước những tiếng âm thanh đầy tội lỗi từ anh. SeokJin lúng túng khi thấy hắn cứ ngồi im như tượng ở phía bên kia cửa kính, lúc này mới nhẹ giọng hỏi.
"Ừm... như vậy có được không Joonie?"
NamJoon tát một cái vào mặt mình để trở lại hiện thực, hắn thực sự rất kích động và dường như đã gào lên với anh.
"Nó thực sự quá tuyệt vời hyung! Anh chính là vị cứu tinh của em! Mọi thứ, mọi thứ đều quá hoàn hảo!"
SeokJin cũng ngượng ngùng khi thằng bé cứ khen anh lấy khen anh để, anh biết giới hạn hiện tại của mình chứ, và anh biết mình còn phải cố gắng nhiều hơn. Anh bước ra khỏi phòng thu và nhận ra NamJoon nãy giờ cứ ôm rịt lấy cái gối trên người, anh nhớ chàng trưởng nhóm đâu có thói quen này đâu nhỉ.
"Sao em lại cứ ôm chặt lấy cái gối vậy?"
"À... không có gì ạ. Cho đỡ mỏi thôi hyung." NamJoon bâng quơ nói, bàn tay không tự chủ lại càng siết chặt lấy cái gối hơn. "Thu âm hôm nay đều xong cả rồi ạ, cảm ơn hyung!"
"Có gì đâu mà, rất vui được giúp em."
Mặt SeokJin vẫn còn hơi đỏ vì tình huống lúc nãy, thấy đứa em cũng không có thắc mắc hay hỏi han gì về giọng của anh, anh cũng thở phào hơn đôi chút. Đúng lúc này anh Hobeom tiến vào, nhắc nhở anh về lịch trình tiếp theo nên anh cũng nhanh chóng tạm biệt NamJoon và rời đi cho công việc.
Thấy cánh cửa phòng đã đóng chặt, NamJoon lúc này mới thả lỏng sự căng cứng của cơ thể nãy giờ. Hắn nhấc chiếc gối bản thân đã ôm rịt lúc SeokJin còn ở đây ra và nhìn xuống dưới, sau đó lập tức ôm mặt trút ra một tiếng chửi thề.
"Chết tiệt!"
----
Chap mới cho buổi tối mưa nặng hạt nào :>
#Yui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro