Chap 6
BTS đang trong quá trình quay quảng bá cho MV N.O, vũ đạo của bài hát này lại một lần nữa trở thành thử thách đối với anh.
SeokJin công nhận bản thân không có năng khiếu trong nhảy múa, chính vì vậy anh luôn cố gắng nỗ lực hết sức, thậm chí là 200% năng suất để bắt kịp với nhịp độ của thầy Son.
Dù cho đã học thuộc rất kỹ động tác từ nhiều ngày qua, nhưng lúc này chuẩn bị bước lên sân khấu, SeokJin cũng không tránh khỏi cảm thấy lo lắng và liên tục nhẩm lại vũ đạo của bài.
Anh đứng trước gương trong phòng trang điểm, tự mình nhảy và nhìn lại động tác xem đã đi đúng chiều hướng hay chưa. Anh cũng muốn nhờ mấy đứa nhỏ xem động tác cho mình, nhưng, đúng là cái chữ 'nhưng' này, anh rất sợ nếu như người quan sát anh nhảy lại chính là HoSeok.
HoSeok quả thật là thiên tài nhảy múa, được mệnh danh là cỗ máy nhảy của BTS, thành ra y luôn hoàn thành xuất sắc những điệu nhảy mà thầy Son đưa ra, thậm chí có lúc y còn đưa ra những đề xuất mới lạ khiến thầy không khỏi cảm thán.
Vậy nên nếu như HoSeok ở đây lúc này và nhìn thấy anh lúng túng như bây giờ, chắc chắn từ một tiểu hy vọng của Army, y sẽ bật mode dance machine mà quét anh từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, soi từng động tác của anh cho coi.
Vẫn nên tập một mình thôi.
"Jinnie hyung!"
"Gì vậy trời? Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới!!"
HoSeok gõ cửa trước khi bước vào, và điều y thấy ngay lúc này chính là hình ảnh người anh cả đang miệt mài tập vũ đạo trước gương.
"Sao anh không gọi em? Có người giúp sẽ tốt hơn là tập một mình mà."
Y rất tự nhiên đóng chặt cửa rồi bước về phía anh, nụ cười hình trái tìm vẫn luôn thường trực trên đôi môi chói lóa đôi mắt người anh cả. Nhưng lúc này SeokJin chỉ cảm thấy lo sợ, vì nếu anh chỉ mắc một lỗi thôi, nụ cười kia sẽ ngay lập tức tắt ngúm trên gương mặt hi vọng ấy.
SeokJin không thể nào thoát được, trước sự cương quyết của người em, anh vẫn phải thực hiện lại vũ đạo theo nhịp đếm của y. Anh cố gắng tập trung hết sức mình để không bị mắc lỗi sai nào, anh nhìn chăm chăm vào bản thân mình trong gương và cố quên đi ánh mắt theo dõi từ HoSeok.
Nhưng vì một lẽ nào đó, anh bất chợt liếc sang nhìn hình bóng HoSeok phản chiếu trong tấm gương và nhận ra y chẳng còn cười nữa, ánh mắt ấy như rực lửa hằn lên tấm lưng anh bỏng rát. Và SeokJin nhỡ mất nhịp nhảy của mình.
Anh run rẩy khi HoSeok ngừng đếm, y không nói gì cả mà chỉ chậm rãi tiến lại gần anh từ đằng sau. Y áp sát ngực vào tấm lưng anh, hai tay vòng ra trước nắm lấy hai tay anh bắt đầu chỉ lại động tác anh vừa làm sai. Anh không muốn nghĩ nhiều, nhưng thực sự khoảng cách giữa anh và y lúc này quá gần, đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của y phả lên tai mình. HoSeok có bao giờ hướng dẫn các thành viên khác như vậy đâu, tại sao lại dạy anh như vậy chứ.
Tâm hồn Incubus mỏng manh khẽ run rẩy.
Thấy anh giống như đang không hề tập trung, HoSeok vô tình lại như cố ý vỗ vào bên hông anh ra hiệu anh tập trung vào chỉ dẫn của y. "Tập trung nào Jinnie hyung, chúng ta sắp lên biểu diễn rồi đấy."
SeokJin lúng ta lúng túng, như một con rối nhỏ mặc cho HoSeok điều khiển nhảy múa. Cầm tay còn chưa đủ, đôi lúc y còn chạm vào đùi anh ra hiệu di chuyển chân theo điệu nhảy, điều đó càng khiến cho con tim anh nhảy điên loạn hơn.
Anh rất muốn đẩy HoSeok ra, muốn từ chối những sự động chạm ấy nhưng dường như cơ thể anh... lại rất thích điều đó?
Anh thấy mình điên thật rồi!!
----
#Yui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro