Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Cuối cùng, một ngày luyện tập vất vả đã kết thúc. SeokJin thực sự kiệt sức và anh gần như chẳng tài nào nhúc nhích được một ngón tay ngay khi nằm vật ra đất.

HoSeok biết được sự nỗ lực hết mình của anh cả, liền ra dìu anh đứng dậy để tất cả cùng nhau về nơi nghỉ ngơi. Nhằm tiết kiệm chi phí cho công ty, cả bảy thành viên cùng với staff đều chung nhau một căn hộ nhỏ có chia các phòng. Bọn họ ở chung một phòng và các staff ở phòng còn lại.

SeokJin thực sự không thể chịu đựng được nữa rồi, khi mà cơ thể anh đã kiệt quệ tinh khí và cảm giác chóng váng đang bủa vây lấy anh. Ngoài kia staff vẫn đi ra đi vào và nếu như anh lẻn ra ngoài vào giờ này, mọi người sẽ liên tục hỏi han và chắc chắn quản lí sẽ đi theo anh để đảm bảo an toàn.

Anh nên làm gì bây giờ?

"Đó là một lời khuyên chân thành đấy cháu yêu. Với cả... sáu đứa nhỏ cũng đang trong độ tuổi trưởng thành, nhu cầu tâm sinh lí cũng sẽ dần tăng cao. Nếu như có thể giúp chúng vơi bớt đi được phần nào, dù là trong mơ đi chăng nữa, thì cũng có lợi cho cả đôi bên."

Trong đầu anh chợt vang lên lời khuyên của Bang PD, những điều mà anh đã vứt ra sau đầu ngay khi nghe đến chúng. Làm sao anh có thể làm như thế được cơ chứ, khi những thành viên còn lại là những đứa em anh vô cùng yêu quý, chúng ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng và đầy nhiệt huyết. Anh không thể nào làm chuyện đồi bại như vậy với chúng được.

Mỗi lần gieo rắc giấc mơ ướt át cho một ai đó, SeokJin sẽ dựa trên hình mẫu mà nạn nhân khao khát nhất để xây dựng lên một khung cảnh hoàn hảo. Anh cũng không quan tâm hình mẫu đó là ai, xấu đẹp ra sao, hành xử trong giấc mơ thế nào... SeokJin chỉ nhanh nhanh chóng chóng phù phép một chút và chờ đợi tinh khí xuất hiện khi họ đạt cao trào mà thôi.

SeokJin nhìn sang trái, rồi lại nhìn sang phải, một bên là JungKook và một bên là TaeHyung. Có lẽ cả hai đứa đang tiến vào giấc ngủ rồi vì tiếng thở của cả hai đang dần trầm đi. Anh khẽ thở dài, không biết rằng ngày mai sẽ còn tệ hại như thế nào nữa đây khi anh không có tinh khí...

Bất chợt, một mùi hương quen thuộc thoáng qua cánh mũi nhạy bén của anh, một mùi hương anh đang khao khát không thể lẫn đi đâu được. Là ai đó đang mộng tinh!

Anh quay phắt sang hướng tỏa ra mùi hương mờ ám ấy, và không ngờ tới nó lại phát ra từ chính cậu em út của cả nhóm, JungKook.

SeokJin cảm thán, anh luôn cho rằng thằng bé hãng còn rất nhỏ, nhỏ xíu như cái cách lần đầu nó xuất hiện trước mặt anh với gương mặt non nớt và sự bẽn lẽn quá đỗi đáng yêu ấy.

Nhưng giờ JungKook đã 17 tuổi rồi, và chỉ còn vài tháng nữa thôi, thằng bé sẽ bước sang tuổi 18 và đủ hợp pháp để quan hệ tình dục.

Quan hệ tình dục...

Chết tiệt, anh đang nghĩ tới cái quái gì vậy!? JungKook là em anh mà, anh không thể suy nghĩ đen tối như thế với thằng bé được!

Nhưng... hút tinh khí thì chắc không sao đâu nhỉ?

Anh hứa sẽ không xem trộm giấc mơ của thằng bé đâu, chỉ chờ đến khi thằng bé đạt tới cao trào và hút đi tinh khí thôi mà. SeokJin tự dặn lòng mình, niệm 7749 lần lời hứa như tụng kinh rằng bản thân không hề tác động gì đến thằng bé và sẽ chỉ hút đi tinh khí mà thôi.

Anh nằm chờ trong sự hân hoan khi mùi hương ướt át đang dần trở nên nồng đậm cho thấy thời khắc anh đang mong chờ sắp tới rồi. Và cuối cùng thì điều đó cũng đến, một lượng tinh khí dồi dào tỏa ra xung quanh JungKook và SeokJin chẳng bỏ lỡ lấy một giây để hút toàn bộ lượng tinh khí ngon lành ấy.

SeokJin mở trừng mắt ngạc nhiên.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy!? Tại sao... cơ thể anh lại tràn đầy sức sống đến như vậy?

SeokJin đã từng đi hút tinh khí từ rất nhiều người, cả nam cả nữ đều có đủ, nhưng chưa một ai có thể làm cho cả cơ thể anh căng tràn nhựa sống được như lúc này cả.

Anh tò mò tự hỏi rốt cục điều gì đã xảy ra trong giấc mơ của JungKook, và lí do vì sao mà tinh khí của thằng bé lại nồng đượm đến như vậy được. SeokJin trở nên phân vân hơn vì anh đã hứa rằng sẽ không xem trộm giấc mơ của thằng bé, nhưng anh cần biết nguồn gốc của nguồn năng lượng này. Nếu được, nó sẽ giúp anh anh rất nhiều trong tương lai, nhất là những lúc eo hẹp thời gian riêng tư như lúc này.

SeokJin thầm xin lỗi JungKook và nhắm mắt tiến vào giấc mơ của thằng bé, nhưng đã quá muộn rồi, giấc mơ đã tan và tất cả chỉ còn là khoảng không vô định.

----

#Yui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro