Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hyung, em say rồi...

Min Yoongi thực sự say rồi, anh say đến mức nhìn một cái cây ra hai cái cột đèn rồi, anh say đến mức quên cả bản thân là ai luôn rồi, nhưng...
Cái nụ cười như thiên sứ chết tiệt kia của người đàn ông mang tên Kim Seokjin kia sao lại hiện rõ trước mắt anh đến thế...
Đôi mắt kia, bờ môi đầy mời gọi ấy, những ngón tay cong cong đầy ấm áp này, sao lại khiến anh nhớ rõ ràng đến thế...
Yoongi say thật rồi...
Chiếc điện thoại tối màn hình bên cạnh anh vẫn chầm chậm phát ra vài bài nhạc vu vơ, những thứ âm nhạc anh từng cho là điều tuyệt diệu nhất, sao giờ cũng lại ủ rũ một thứ âm thanh đầy chán nản thế này.
Phải rồi, người ta vẫn hay nghĩ, một gã rapper gai góc như anh, chắc hẳn chẳng bao giờ để ý đến mấy lời lẽ của kẻ khác, nhưng người ta lại chẳng hiểu, những ca từ trong những lời nhạc mà họ hay lên án là nhạy cảm đó, cũng là do anh viết ra từ những suy nghĩ đối với kẻ ngoài. Và phải rồi, anh chắc chắn đã thấy những lời nói cay độc đó, nhưng ác một nỗi, chúng lại không phải là nói về anh, mà là về người hyung thương yêu của anh.
Anh đọc rồi, đọc hết rồi, những lời đao búa áp đặt lên người yêu anh, những kẻ chỉ biết phun ra những điều rác rưởi hôi thối rồi dám cả gan gán những thứ bỉ ổi đó lên dáng hình không chút bụi bẩn của người anh yêu. Anh thấy hết, và sau những lần suy nghĩ quá nhiều về những gì người đàn ông ấy đang phải hứng chịu, anh lại tìm đến hơi men, anh lại say, để an ủi chính bản thân, rằng " Mày không vô dụng với anh ấy Min Yoongi, mày đâu thể làm gì những kẻ rác rưởi ấy, mày không thể thấy anh ấy khóc thì làm sao mà ôm anh ấy, mày không vô dụng đâu Min Yoongi, nhưng mày thật hèn nhát, thật ngu ngốc... ". Hơn một tỷ lần anh tự dày vò bản thân mình, vì cái quái gì anh lại không dám đến và ôm lấy Jin vào lòng, và vỗ về anh rằng đừng dấu những tổn thương kia một mình nữa, rằng hãy để Min Yoongi được bên cạnh được lắng nghe anh, được là người xoá đi những đau thương mà anh vẫn một mình cố gắng hứng chịu. Làm sao mà anh không hiểu cơ chứ, anh suy nghĩ một, thì người anh cả kia có thể suy nghĩ 10, anh đau một, thì người trai kia sẽ đau gấp 100...
Min Yoongi thực sự muốn say đến ngất rồi...
____________________________________________________
Yoongi mở cửa vào phòng, Jinnie của anh ngồi đó, trên chiếc giường hồng trắng của anh ấy, chăn đắp ngang hông, cuốn sách vẫn trên tay, tóc mái ủ rũ chạm xuống hàng mi xinh đẹp, và con ngươi màu trầm đang lóng lánh nhìn thẳng vào mắt anh, và thứ Min Yoongi lúc này muốn say nhất chẳng gì khác ngoài đôi môi hồng nhạt đang khép hờ trên khuôn mặt thanh tú ấy.
- Yoongi, sao lại uống rượu nữa rồi em?
- Hyung, em ngủ cùng anh hôm nay được không?
- Đến đây, chẳng phải thường ngày vị trí này vẫn luôn là của em sao.
- Không hyung, nó chỉ là của em khi lũ nhóc kia đến muộn hơn em một bước thôi.
Jin khúc khích, vỗ vỗ xuống khoảng trống bên cạnh mình. Yoongi loạng choạng bước đến, ngã nhào lên đùi người anh lớn, vùi mặt vào vùng bụng ấm áp, vòng tay ôm chặt người đang ngồi, hít hà thật lâu mùi hương quen thuộc của người yêu, cảm nhận bàn tay cong cong ấy đang dịu dàng âu yếm mái tóc rối xù của mình.
- Hyung..
- Ừ, hyung đây.
- Anh không ghét em vì em say rượu đâu đúng không?
- Anh không bao giờ ghét Yoongi của anh cả, chỉ là anh không thích ngửi thấy mùi rượu trên người Yoongi, vẫn là mùi sữa tắm của Yoongi tuyệt hơn.
- Nhưng em buồn lắm hyung, em chẳng biết phải làm gì với những kẻ ngu ngốc cứ luôn miệng phủ nhận cố gắng của anh, nếu có thể, em chỉ muốn mang anh đi thật xa, cùng em chung sống, chỉ hai chúng ta thôi, em sẽ không để bất cứ ai tổn thương anh nữa...
Jin hiểu chuyện rồi, Yoongi lại suy nghĩ quá nhiều nữa đây mà, anh vẫn nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai cậu em và vuốt lại những sợi tóc rối cho cậu:
- Đừng suy nghĩ nữa Yoongi, anh không bận tâm đến những kẻ đó, những điều mà người ta nói, anh thực sự không muốn quan tâm, chỉ cần anh luôn có mấy nhóc bên cạnh, anh nghĩ như vậy là đủ rồi.
- Hyung đừng nói dối em, em là ai cơ chứ.
Jin phì cười, phải rồi, em ấy là Min Yoongi.
- Phải phải, đúng là anh có buồn vì những điều đó, rất buồn, nhưng khi nghĩ lại, chẳng phải nhóm chúng ta vẫn đang làm tốt đó sao, chỉ cần anh luôn cố gắng, ngày nào đấy họ nhất định sẽ công nhận những nỗ lực của anh, và anh tin ngày đó sẽ gần lắm, đừng suy nghĩ nhiều nữa Yoongi, chỉ cần cùng anh đấu tranh là được.
- Hyung, anh biết rõ nhất em đã điên rồ chống lại thế giới này vì anh như thế nào mà.
- Hah, vậy phải cảm ơn em rồi, chỉ cần sau này đừng uống rượu nữa, nếu buồn cứ đến nói với anh là được, đừng để bản thân sa ngã, anh sẽ không thích một Yoongi mê rượu đâu.
- Vậy mỗi lần buồn, em đến ôm anh đến khi tâm trạng tốt hơn được không.
- Vòng tay này luôn luôn dành cho em mà, Yoongi-chi.
Yoongi cảm thấy mình thực sự tỉnh rồi, thứ mê lực của Kim Seokjin thực sự làm anh tỉnh rượu rồi, lười biếng ngóc đầu lên nhìn người mình đang ôm, Yoongi khẽ cười:
- Hyung, em say rồi.
- Hyung biết em đang say.
- Không hyung, em say thực sự đấy, em say anh.
Jin khúc khích, tên sến sẩm này, vẫn cái chất giọng ngọt ngào nhưng nổi loạn ấy, hắn đã bao nhiêu lần rót vào tai anh những điều đáng yêu này rồi nhỉ.
- Được rồi Yoongi-chi của anh, hôm nay anh sẽ tạm tha cho em không cần tắm nữa vì em say quá rồi,nằm hẳn hoi lên nào để còn đi ngủ.
- Ầy hyung, trước khi uống rượu em đã tắm rồi đấy.
- Anh đã nói gì nào, mùi sữa tắm của Yoongi tuyệt hơn mùi rượu đúng không.
Yoongi mỉm cười, rúc thật sau vào lồng ngực Jin, ôm anh chặt thêm chút nữa, tham lam thưởng thức mùi hương dễ chịu ấy thêm chút nữa, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ ngọt ngào với nụ cười nhẹ vẫn giữ trên môi.
________________________________________________
- Min Yoongi ngốc, anh cũng say em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro