Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Brothers :))))

- Hyung...
- Về phòng đi, hôm nay anh rất mệt, không cần nói nữa.
Jin đóng cửa lại, tựa lưng vào cửa, trút một hơi thở dài. Phía bên kia cánh cửa đã đóng im lìm, Jungkook đứng đó, tần ngần đứng nhìn chăm chăm vào cửa. Một khoảng dài tĩnh lặng trôi qua trong im lặng đến xót xa. Jungkook đưa tay lên sờ sờ cánh cửa, tưởng tượng như đang được chạm vào bời vai Thái Bình Dương của hyung lớn, từng ngón tay run run thu về kéo theo một cỗ chua xót.
Đứng nhìn cậu em út như mọc rễ trước cửa phòng mình, Yoongi đi đến, đặt tay lên vai cậu em, khuyên nhủ:
- Đừng đứng đây nữa, em có đứng đến sáng thì cũng không thay đổi được gì đâu, Jinnie hyung giận rồi, em nên đợi anh ấy nguôi ngoai một chút rồi đến nói chuyện sẽ tốt hơn.
- Hyung, em sai rồi đúng không?
-...
-...
- Ừ, lần này anh nghĩ nhóc sai thật rồi.
Jungkook vẫn đôi mắt không chút thần thái ấy, lặng lẽ nhìn như xoáy sâu vào cánh cửa trước mặt, rồi lặng lẽ thu lại ánh mắt, cúi gằm đầu chậm rãi từng bước rời về phòng. Chắc chắn cậu em út đã về đến phòng, Yoongi mới ngao ngán lê bước sang phòng cậu em leader để ngủ nhờ. Haiz, cái gì mà kẻ bị giận là họ Jeon kia mà anh cũng bị vạ lây thế này.
_____________________________________________
Jungkook không tài nào chợp mắt, càng nghĩ càng muốn khóc, cậu đã gây ra chuyện gì thế này, tại sao lại ngu ngốc đến thế, tại sao lại khiến Jinnie hyung buồn như thế, sao lại để anh ấy phải tức giận đến vậy. Cậu đã không kiềm chế nổi bản thân, bằng cách nào đó, cậu đã không để ý thấy sức khoẻ anh rất bất ổn, rồi chỉ chăm chú vào game khi anh cố yếu ớt nói anh muốn uống chút nước, vô tâm ngồi gọi điện tán dóc với bạn bè khi anh cố gắng kìm lại từng đợt run lạnh vì ốm, và khổ đau nhất, cậu lại đi quát anh to tiếng rồi nổi giận với anh khi anh làm vỡ chiếc đèn bàn của cậu vì mắt anh chẳng đủ rõ ràng để tránh va phải nó. Ánh mắt đau đớn của anh khi ấy, sắc mặt tái lạnh khi ấy, và cái quay đầu đầy thống khổ cam chịu của anh khi ấy, đã một nhát cứa thẳng vào trái tim cậu em nhỏ một vết đau đến mức khiến cậu bừng tỉnh trong cơn giận vô lý, để rồi khi cậu ôm chầm lấy anh xin lỗi, anh chỉ nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, không mở miệng nói lấy một lời, bước từng bước về phòng. Nhìn đống đổ vỡ từ chiếc đèn dưới sàn, cậu chỉ muốn lao đến găm từng mảnh vỡ kia vào người thật sâu cho bớt tội lỗi. Nhìn xem, dù ốm mệt, anh vẫn cố gắng dọn dẹp phòng cho cậu, vậy mà thứ mà cậu trả cho anh lại là sự giận dữ ngu ngốc ấy. Vài giọt nước mặn chát nóng hổi đua nhau chảy nghiêng trên khuôn mặt im lặng tuấn tú...
______________________________________________
Jin nằm trên giường, cơn sốt khiến anh khó chịu, mệt mỏi nhìn trần nhà, những tổn thương trong anh giờ cũng lơ lửng như chính tâm trí anh vậy, anh đã nghĩ, sự vô tâm đó của Jungkook là gì, tại sao không còn chú ý đến anh, hay chiếc đèn bàn đó thực sự là quý giá hơn anh? Chậm từng chút một, anh khép lại đôi mi, để vài giọt pha lê chầm chậm theo đuôi mắt rơi theo thái dương xuống thẫm đẫm gối.
Anh không muốn mình trở nên thế này, anh hiểu là một anh lớn hơn, anh không nên hành động như một kẻ hờn dỗi, nhưng chịu đựng nào chẳng có giới hạn, và kẻ nào đang yêu mà chẳng dễ tổn thương...
_______________________________________________
Ba ngày rồi, Jungkook không ra khỏi phòng trừ những khi các thành viên vào lôi cậu ra ngoài để ăn uống chút gì đó vì cậu giờ thê thảm lắm rồi, và vẫn thế, vị trí anh ngồi luôn luôn trống, bát cơm anh ăn cũng đã được rửa sạch sẽ úp lại trên giàn. Vậy là anh vẫn tránh mặt cậu. Qua loa vào thứ, cậu lại lết về phòng, ai hỏi cũng không đáp, ai gọi cũng không thưa.
Nhận thấy sự việc đã đi quá xa, Hoseok kéo 5 người còn lại ra phòng khách.
- Mọi người không thấy như thế này thật sự hơi quá rồi sao?
- Phải, rất quá đáng rồi, cả hai người đấy còn không nhìn thấy mặt nhau, làm sao mà giải quyết được vấn đề cơ chứ - Namjoon phân trần.
- Theo em thì, sao ta không thử để họ ở với nhau một mình đi, Jinnie hyung cưng Jungkook nhất đám, nếu chúng ta không ở nhà, không ai cho nhóc ấy ăn, nhất định anh ấy sẽ không ngồi yên đâu - Taehyung cố gắng đưa ra giải pháp.
Những người còn lại gật gù, rồi cùng nhau chuẩn bị lý do để tối nay tránh mặt ở nhà.
________________________________________________
Jin vào phòng bếp, đọc tờ note dán chình ình trên cửa tủ lạnh.
"Jinnie hyung, bọn em bị triệu tập gấp đến công ty, đêm nay có lẽ sẽ không về được, anh ăn uống đầy đủ nhé. À, bọn em có mua bánh mì cho Jungkook rồi nên anh đừng lo nhé. Saranghae ❤️"
Nhíu mày đọc những dòng cuối, cái gì, bánh mì, cái gì mà bánh mì, bánh mì đủ dinh dưỡng đủ no thế cơ à, mấy thằng làm anh cái kiểu gì vậy.
Làm kimbap xong, anh nhanh chóng cho vào hộp rồi để trên bàn, đến cửa phòng Jungkook, đứng lưỡng lự rất lâu không gõ cửa cũng không mở cửa bước vào. Anh đứng đó đắn đo mãi, cho đến khi nghe thấy tiếng Jungkook ho sặc sụa trong phòng. Không mảy may suy nghĩ thêm, anh đẩy cửa bước vào, lo lắng nhìn thân hình cậu em út đang chống tay trên sàn ho không thành hơi. Vội rót cốc nước, anh đưa đến cho cậu uống, một tay vuốt lưng cậu hỏi lo lắng:
- Sao, sao đấy, em bị sao vậy, uống từ từ thôi, từ từ thôi không sặc. Như nào mà lại ra nông nỗi này?
- Bánh... bánh mì có nhiều mù tạt... và hạt tiêu quá...
Jungkook vừa chống tay thở phì phò vừa cố gắng điều hoà nhịp thở, sự cay rát trong khoang miệng đã giảm đi đáng kể, nhưng cậu nhất quyết không để anh biết, cứ âm ỉ kêu rát miệng. Đúng như cậu nghĩ, anh lo lắng rót thêm nước cho cậu, vuốt vuốt vầng trán ướt mồ hôi của cậu. Ấm âp len lỏi trong từng mạch máu, cậu buống cốc, ôm chầm lấy anh, vùi cả khuôn mặt vào cổ anh, nơi cậu hằng thương nhớ được ôm ấp suốt mấy ngày vừa qua, dụi dụi mấy caia, ôm anh thêm chặt, cậu thủ thỉ.
- Hyung, em sai rồi, em xin lỗi, tha lỗi cho em được không. Em nhớ anh, rất nhớ anh, thực sự rất nhớ anh. Em thực sự sai rồi, em biết em ngu ngốc, là em không quan tâm anh, là em khốn kiếp đã to tiếng với Jinnie của em. Hyung, em xin lỗi, đừng giận em nữa được không...
Giọng Jungkook ngày một nghẹn hơn. Jin nằm trong vòng tay cậu em nhỏ, nghe từng lời cậu tâm tình, trái tim bỗng thấy dư vị ngọt ngào lam toả khắp không gian, anh ôm mặt nhóc em, lau lau nước mắt, dịu dàng:
- Hứa với anh, từ nay đừng bao giờ vô cớ nổi giận và vô tâm như thế nữa nhé.
Jungkook oà khóc như một đứa bé, ôm chầm lấy Jinnie của cậu, thút thít:
- Thề với anh, nếu em còn sống một ngày sẽ yêu anh một ngày, nếu em còn tái phạm sai lầm ngu ngốc kia nữa, em thà chui xuống địa ngục không bao giờ siêu thoát nữa.
- Ngốc, đừng ăn nói linh tinh nữa. Nín đi, kimbap anh làm cho em này, mau ăn đi không đói.
Joen thỏ lại sụt sịt cười toe, kéo anh ngồi sát vào mình, cắn từng miếng kimbap mà lòng tràn ngập hạnh phúc. Xem ra, tuy luôn tranh giành nhau sự yêu thương của hyung lớn nhất, nhưng 5 ông anh kia cũng thực sự rất tuyệt vời.
___________________________
- Aish chết tiệt thật, cái studio bé tẹo này làm sao mà rúc đủ 5 người bây giờ, hay cứ đánh liều về ký túc đi.
- Namjoon à đã thương thì thương cho trót đi, cứ để hai người họ có không gian riêng còn làm lành, chú em muốn ngày ngày nhìn Jinnie hyung ủ rũ và thằng nhóc maknae ngày càng suy sụp đi sao.
- Đúng đấy, chúng ta cố gắng chen chúc thêm vài tiếng nữa thôi là sáng rồi mà, lạc quan lên đi anh emmm.
_____________________________
- Ai đó làm ơn làm cho Kim Namjoon ngừng ngáy được không.
- Jung Hoseok gọn gọn cái tay của chú mày vào đi.
- Yah Kim Taehyung bỏ cái chân cậu ra khỏi người tớ đi đừng có gác nữa cái tên khó ưa này.
____________________________
:))))) khá khen cho tinh thần đồng đội cao cả của các thánh nhân nhà Bangtan :)))))))
I'm back ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro