7. Ba ơi, con nhớ ba lắm
- Yoongi, em về sớm hôm nay được không? Con nói nhớ em nhiều lắm...
/ -Thật sự không được đâu anh, bên kia họ sẽ đến nhận bản hoàn chỉnh vào tuần sau, em chỉ còn vài ngày thôi, có lẽ cũng không về nhà được. Anh nói Minguk đừng đợi em, cứ đưa nó đi đâu đó nhé/
- Ừ, anh sẽ nói với con, không sao đâu.
Seokjin cúp máy trước, anh đau lòng nhìn ánh mắt mong chờ của Minguk trong lòng mình. Mấy hôm nay, cả tuần trời rồi, Yoongi không về sớm hay thậm chí còn ở lại studio liền ba ngày. Minguk là đứa nhạy cảm, cũng biết thương biết nhớ như ai. Anh có giải thích rằng cậu bận việc, công việc dĩ nhiên quan trọng Minguk cũng biết. Thế nên con hỏi nhiều lần chỉ mong được nghe rằng Yoongi sẽ về sớm thôi, nhưng vẫn như cũ anh lấy lí do công việc ra trả lời nó.
- Ba ơi, thế nào ạ?
- Ba Yoongi...lại bận nữa rồi, hay appa đưa con đi chơi nhé, muốn đi đâu nào?
- Con không đi ạ, con ở nhà chờ ba Yoongi về.
Seokjin nhìn bóng lưng con ôm lấy gấu bông lủi thủi đi về phòng, thương con mà nước mắt cứ ướt cả mi, tầm nhìn nhòe nhoẹt cũng chẳng rõ. Minguk lạ lắm, thương đều tất cả nhưng ai cho nó ấn tượng tốt sẽ khiến nó muốn gần gũi nhiều hơn, anh chỉ mong Yoongi về ôm con một cái, rồi làm gì cũng được.
- - - - - -
- Ba Taehyung ơi, đó là ai thế, ngồi cùng ba Yoongi.
- Ở đâu?
Nhìn theo hướng chỉ tay của thằng bé, cậu nhìn thấy Yoongi ngồi với một cô gái. Cậu cũng nghe nói lần này lại sáng tác một bài cho nghệ sĩ nữ, lại nghe Seokjin bảo bận đến nỗi không thể về nhà, vậy ra đây cho dân chúng người ta nhìn thì có lợi ích gì sao?
Lòng cậu cũng đã có nhiều suy nghĩ khi nhìn thấy cảnh này, nếu để Seokjin biết được anh sẽ không vui. Nói đến đây thì phải ngẫm lại cả một thời gian dài, họ yêu thương Seokjin không phải do anh ép buộc, mà trong lòng tự biết rằng mình cần người kia có mặt ở trong cuộc sống này. Không tranh giành, không cố chấp, có lẽ Yoongi đã không muốn cố nữa, thế nên cậu cũng chẳng muốn nhiều lời với ai.
- Nào, ba con mình về thôi. Ba Yoongi của con gặp đối tác làm ăn đó, kiếm tiền nuôi con đây này.
- Nhưng mà...nhưng mà, người đó nắm tay của ba Yoongi.
Khi cậu bồng con lên rồi xoay lưng đi, nó lại ở tư thế nhìn thẳng về quang cảnh phía sau lưng cậu. Mấy lời đó làm cho Taehyung chết sững, ai cũng được, vì sao lại là Minguk chứ.
- Người ta bắt tay nhau đó, bé ngốc với ba nên về đi thôi.
- Dạ...
Hai ba con về nhà là khi trời đã xẩm tối, Taehyung dắt con đi một vòng siêu thị mới chịu quay trở lại. Chợt cứng họng khi nhìn thấy Yoongi ngồi ở bàn ăn, ánh mắt cậu nhìn người kia liền đanh lại, Yoongi cũng không ngần ngại đáp trả nó. Mấy hôm nay đi mãi không về, chỉ cần ra ngoài với phụ nữ một chút thì đi về nhà rồi chường mặt ra như thế, đúng là không nhìn nổi.
- A! Ba Yoongi về rồiiiiiii
- Chào con!
Minguk chạy ào tới, nhảy lên đùi Yoongi rồi dụi lung tung vào áo cậu. Taehyung chợt thấy trong lòng gợn sóng, cứ cảm thấy mình thật là vô lương tâm thế nào ấy. Nhưng cậu cũng sẽ không nói với Seokjin đâu, không cố chấp đã là luật ngầm giữa họ rồi.
- Minguk nhớ ba lắm hả?
- Dạ nhớ!
- Ngày mai ba đưa con đi chơi nhé, mấy hôm sau nữa lại bận rồi.
- Được ạ, được ạ. Con thích lắm.
Thằng bé cười tít mắt, ôm cổ Yoongi đong đưa mãi không ngừng, làm mọi người ngồi cạnh cũng vui lây. Namjoon hỏi về mấy bài nhạc, Hoseok hỏi về bản thảo này nọ, đáng lẽ Seokjin cũng nên vui nhưng anh không thế, rất điềm tĩnh.
Tối đến, anh bế Minguk về phòng để dỗ nó ngủ, nụ cười từ lúc chiều tối vẫn cứ vương vấn trên đôi môi chúm chím, lòng anh lại nhói lắm. Cậu bé nằm trên giường, đôi mắt sáng như sao nở nụ cười bé bỏng nhìn anh.
- Ngày mai con sẽ được ba Yoongi đưa đi chơi, con vui quá không ngủ được.
- Có gì đâu nào, appa kể chuyện nhé?
- Ba ơi, lúc chiều con cũng nhìn thấy ba Yoongi rồi cơ, nhưng mà ba Taehyung nói là ba ấy bận gặp đối tác, không được lại quấy. Con chắc là cái cô đó rất quan trọng.
- Ừ, đúng mà, ba Yoongi kiếm tiền nuôi cái bụng nhỏ này này, ngủ đi chưa hả?
Seokjin lấy tay chọt chọt Minguk, thằng nhóc cười hihi haha rồi nằm yên để anh hôn chúc ngủ ngon. Khi đôi mắt sáng như sao ấy khép lại, niềm tin tưởng của anh với Yoongi cũng vụt mất.
Seokjin đóng cửa phòng con thật nhẹ, đi một mình ra ngoài hành lang, rồi anh thấy Taehyung cũng ở đó. Khi gặp cậu, anh thấy thật yên tâm, ngoài ra cũng thật thất vọng. Cậu bào chữa cho con rằng Yoongi gặp đối tác, lại giấu không cho anh biết vì sợ anh buồn. Vì sao Seokjin lại thất vọng ư, vì nhiều lần anh gọi điện, dường như giọng nữ nào đó luôn vang lên ngay bên cạnh Yoongi, đối tác là đối tác, hoàn toàn không cần ở bên nhau 24/7 như vậy, thế mà anh cũng chỉ cho phép mình nghi ngờ và cũng chẳng được vội vàng kết luận.
- Trời lạnh lắm, sao anh lại ra đây?
- Em đúng là đồ hai mặt, lại dám đối xử với anh như thế à? Một mình em biết thì cảm thấy mãn nguyện lắm sao?
Seokjin khóc rồi, những lúc thế này không ngờ người làm anh đau lòng lại chính là Yoongi mà anh luôn tin tưởng nhất. Vốn dĩ là hai người tự nhận có cùng chung một suy nghĩ từ khi tất cả sống cùng với nhau, lần này, tổn thương mà Seokjin nhận lấy lại là một đòn chí mạng.
Cậu ôm lấy anh, chẳng biết làm gì ngoài nghe tiếng khóc anh vùi vào vai áo mình ngày một nhiều hơn. Tin tưởng nhau nhiều làm gì? Không trói buộc tức là không có quyền được sở hữu trái tim người khác, họ cũng đã sống bao năm như thế mà.
- - - - -
#M
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro