Năm mới.
Chương truyện vừa rồi ấy, đọc lại thì mình còn chả biết mình viết cái gì nữa cơ =))))))
------
Năm mới đến rồi, cả bọn đang hớn ha hớn hở chuẩn bị đồ về quê thì Jinnie ngồi một góc với bộ mặt buồn so.
HoSeok ngồi xuống cạnh anh, vừa đưa tay định vò nhẹ vài lọn tóc bị anh làm cho rối bù lên. Jin đột nhiên chồm tới, nhảy lên đùi để ngồi gọn trong lòng cậu rồi run run khóc nấc. HoSeok bị dọa giật mình, lo lắng xoa xoa tấm lưng run rẩy của người lớn hơn mà dỗ anh. Nhưng Jin vẫn cứ thế tủi thân mà nấc nghẹn lên, làm HoSeok hắn đau lòng đến chết rồi.
- Nào Jinnie ngoan đừng khóc nữa, nói em nghe chuyện gì đi. Ai dám bắt nạt bảo bối của Hopie thế này?
Gỡ trán anh ra khỏi lồng ngực mình, HoSeok hai tay ôm lấy mặt anh xoa xoa lên vệt nước mắt đang lem nhem chảy xuống.
- Sao thế?
- Bố mẹ anh đang ở nước ngoài rồi. Năm mới mà bận rộn quá còn chẳng về nhà được.
- Hyung không muốn bay sang đó à?
- Chủ tịch không cho đâu, quản lý về quê rồi còn gì. Một mình anh ra sân bay đâu có an toàn.
Nhìn anh nước mắt ngắn nước mắt dài HoSeok thoáng suy nghĩ
Hay để anh ấy về nhà mình nhỉ?
- Năm mới muốn về nhà em không?
- Có được không, anh không cản trở gia đình em đoàn tụ vui vẻ chứ?
Dây dưa với HoSeok một hồi, cuối cùng anh cũng đuối lý mà theo cậu về GwangJu. Nhưng anh vẫn cảm thấy không tự nhiên lắm.
.
- Cái quái gì? Làm sao để anh ở nhà cái thằng mặt ngựa này suốt kì nghỉ năm mới được cơ chứ??? - NamJoon đứng dậy đập bàn, bất bình quá còn gì.
Cả bọn gật gật gù gù, lời qua tiếng lại nhất định không để anh ở lại nhà HoSeok quá lâu.
Mười bốn ngày nghỉ, anh quyết định đến nhà từng người một, chấm hết.
--------
Hai ngày đầu tiên : ở nhà HoSeok.
- Con chào cô chú ạ, chúc cả nhà mình năm mới thật vui vẻ. - Jin gập người chín mươi độ, lễ phép chào hỏi bố mẹ Jung.
- Trời ơi thật ngoan, Seokie có người anh như con làm cô chú mừng lắm. Ô nào nào, hai đứa đem đồ lên phòng rồi nghỉ ngơi chút đi. Mẹ sẽ đi làm cơm ngay đây.
Bóng dáng người phụ nữ tay chân liến thoắng làm công việc nhà khiến Jin nhớ mẹ vô cùng, sống mũi đột nhiên cay xè đi lại muốn bật khóc.
HoSeok từ nãy đến giờ nhìn một màn cô cháu chào hỏi mà ấm ức, rõ ràng cậu là nhân vật chính trở về mà lại bị làm ngơ đến mức ấy. Chỉ biết quay sang đeo bám lấy bố Jung để đòi tiền lì xì.
- Kiếm được lắm tiền thế rồi lại còn về nhà đòi tiền bố lì xì là sao hả cái thằng này?
Cái giọng nhà giáo nghiêm khắc của ông nói đùa thật chẳng hài chút nào, cậu chỉ biết gãi đầu cười trừ.
*
Dọn dẹp xong xuôi, Jin chạy ngay xuống bếp để nấu ăn cùng mẹ Jung. Anh cắt cắt gọt gọt cẩn thận khiến Jung phu nhân hết sức yêu mến, dùng ánh mắt cưng chiều mà nhìn suốt cả buổi trưa.
Cảnh tượng "mẹ chồng nàng dâu" cùng vào bếp nấu ăn khiến HoSeok lướt qua vừa nhìn thấy đã cười cười mãn nguyện. Nhất định phải cưới anh về làm dâu họ Jung rồi. (Nói như dễ lắm =))))))
Ăn uống no nê, Jin đi vòng ra ngoài vườn cây để tản bộ. Nhà HoSeok có vườn cả vườn dâu tây luôn này!
Hí ha hí hửng ngồi xuống và tròn xoe mắt ngó nghiêng mấy quả dâu đỏ mọng. Anh thèm đến chảy dãi ra rồi này, nhưng không có được, là vườn nhà người ta mà.
HoSeok từ đằng sau bước tới, hai tay xỏ vào túi quần chỉ đứng đó nhìn con thỏ nhỏ đang ngồi xổm trước mắt. Con thỏ màu hồng hồng hai mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào mấy quả dâu trông có vẻ thích thú. Tay thì vuốt vuốt trông như muốn hái rồi mà còn sợ có người bắt được. Càng nhìn càng tội nghiệp nhưng lại dễ thương vô cùng.
Tiện tay ngắt lấy mấy trái dâu chín đỏ bên cạnh, cậu nắm lấy cổ áo kéo anh đứng lên. Ép anh đối mặt với mình, Jin xấu hổ lấy hai tay ôm mặt. Anh vừa nhìn chằm chằm vào dâu của nhà người ta.
- Muốn ăn không?
- Muốn!
- Hôn một cái rồi cho anh ăn. Không hôn thì đừng có hòng.
Vì một tương lai được ăn dâu, Jin lập tức đu tới hôn chóc lên môi HoSeok một cái. Rồi lại dùng ánh mắt mong chờ nhìn cậu. Cậu dí trái dâu lại gần miệng anh, ngay thời điểm Jin vừa hé miệng thì đưa môi hôn lên. Mạnh mẽ chiếm lấy cái lưỡi nhỏ bên trong, Jin bị dọa giật mình ngơ ngơ ngác ngác để HoSeok rút hết không khí bên trong khoang miệng nhỏ bé. Khi dứt ra, anh thở hổn hển không thành hơi nhận lấy trái dâu trong tay HoSeok mà gặm gặm. Vừa được hôn lại còn được ăn dâu ahaha.
Hai người đùa giỡn, phía bên kia vườn Jung ShiDae đã nhìn thấy rồi. Ông tím tái mặt mũi, cả đời đi dạy học nam nữ yêu nhau cũng chưa từng thấy cảnh này. HoSeok từ nhỏ được dạy dỗ rất tốt, làm sao chuyện tính hướng lại sai lệch cho được.
Jung ShiDae này tuyệt đối không chấp nhận!
-------
*Bốp*
- Bố, con xin lỗi. - HoSeok nhận lấy cái tát từ chính bố cậu, chuyện này biết rõ mình không sai, nhưng biết làm sao được. Bố đã dạy học nhiều năm lại còn nghiêm khắc, chấp nhận chuyện này làm sao có thể.
- HoSeok, ta không có dạy con đi lệch tính hướng như thế.
- Con xin lỗi, đi lệch là do con, anh ấy không làm sai gì cả. Bố đừng như thế mà ghét bỏ Jinnie.
- Muốn ta không trách tội nó, nó không có lỗi? Cho ta một lí do để ta phải làm điều đó, HoSeok!
- Từ ngày đầu ở chung, anh ấy đã thay gia đình mình chăm sóc con rất tốt. Jin hyung nấu ăn cho con, giặt đồ lại còn chăm con lúc ốm nữa. Anh ấy chẳng đòi hỏi con phải làm gì cả, nếu bố vẫn còn không hài lòng thì con chẳng còn biết nói làm sao nữa. Con chỉ yêu anh ấy thôi, con xin lỗi.
Trong một khoảnh khắc, HoSeok thấy mình thật chẳng biết sợ là gì. Cậu đã từng chẳng bao giờ dám cãi lại Jung ShiDae lấy một lời.
---------
Chẳng bao giờ mình theo chủ nghĩa ngược thụ tàn xác đến hết truyện đâu, công đấy để làm gì mà không ngược =)))))
À mà các mụ rds nữ đã hay tin đủ 50vote cả ba chương rồi chưa =))))))))))))))))
#M
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro