Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jin..


Từ sau thành công của "i need u", nhóm được biết đến rộng rãi hơn, lượng fan tăng lên ngùn ngụt và chuyện không thể nào quên chính là fangirl.

VKook, HopeMin, NamGa là những cặp đôi được hard ship nhiều nhất. Là vì những trò con bò chúng nó hay chơi với nhau trên sân khấu hay hậu trường quá bạo lực nên anh bị cấm lại gần. Ai mà biết được ở nhà chúng nó cưng nựng anh đến mức nào cơ chứ.

Fan luôn xem anh là người anh cả đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc và giữ hình tượng cho cả nhóm. Không bỡn cợt, không đùa thái quá, không lố lăng, không vạ miệng ở bất cứ tình huống nào và.... Đẹp trai.

Nhóm quen biết và còn thân thiết với cả tiền bối lẫn hậu bối. Tính cách cởi mở hòa đồng đôi khi còn hơi điên của nhà chống đạn rất được các idol khác yêu thích. Nhất là GOT7.

Hôm diễn ra festival ở Busan,đó là gần hai tháng trước rồi, có rất nhiều idolgroup tham gia. Bangtan biểu diễn lượt cuối cùng.

Ngay lúc buổi diễn kết thúc, Seokjin đứng thất tha thất thiểu vì mệt, có hơi chóng mặt. Đột ngột bị một ai đó đẩy vào hông và chúi nhụi về đằng trước khi tất cả các nhóm đang ở trên sân khấu chào tạm biệt fan. Đầu anh đập mạnh vào vai một người, có vẻ cao hơn anh, nhưng anh không nhận ra là ai cả, đầu óc choáng váng cả đi.

Cố gắng đến khi tấm màn khép lại, anh lả đi và đổ gục xuống, người con trai cao hơn anh khi nãy đã đỡ được anh trong tức khắc.

--------

Dạo gần đây, à không, khoảng gần hai tháng này anh có vẻ rất bí ẩn, suốt ngày ôm điện thoại cười cười. Anh không có ngủ muộn, nhưng anh thường xuyên ra ngoài từ lúc sáu giờ chiều đến chín giờ đêm. Khi đi còn bịt rất kín, anh trở nên lạ lùng từ khi nào không hay?

Điện thoại anh đặt ở trên bàn và lại đang chuẩn bị ra ngoài lần thứ tư trong tuần. Jimin mò ra phòng khách xem TV, tình cờ điện thoại anh vang lên chuông báo tin nhắn. Được gửi từ một người không tên, nhưng chỉ kí hiệu một hình trái tim màu đỏ. Nội dung tin nhắn rất ngắn gọn.

" Hẹn hò không được tới trễ đâu đấy, em chờ anh dưới nhà."

Mắt Jimin lập tức nổ tung, thứ này gọi là gì? Gọi là đang hẹn hò giấu giếm phải không? Cậu nắm chặt cái điện thoại như muốn bóp vụn cả ra. SeokJin từ trong phòng chui ra và định đến lấy điện thoại, anh thấy Jimin đang cầm nó.

Anh tiến lại gần và giây sau đã bị Jimin nhấn chặt xuống ghế. Ánh mắt đầy lửa giận nhìn anh.

- Anh định đi đâu.

- Anh... Ra ngoài đi... dạo.

- Anh đang hẹn hò với ai, nói đi.

Seokjin ngưng lại, anh giật mình một lát, thật sự không dám trả lời. Vài giây ngắn ngủi đủ để tố cáo anh có điều gì đó lạ thường. Anh giật lấy điện thoại từ tay Jimin, đẩy mạnh cậu ra rồi luồn qua cửa, chạy biến.

Sau khi anh rời đi một lúc,Jimin ngồi bần thần trên sofa, cười như không cười. Im lặng chính là đã thừa nhận rồi, đúng không?

--------

Anh lao xuống đường, đến chỗ hẹn và nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Người đó đã chờ sẵn ở đây, anh vừa đến liền đưa tay ôm lấy và đặt lên trán một nụ hôn.

Hai người cứ thế rong ruổi vòng quanh Seoul hết một buổi tối. Cậu đưa anh về, chính là đặt anh trên lưng và bước từng bước thật chậm. Seokjin từ đằng sau ôm lấy, khẽ nghiêng đầu hôn hôn lên vành tai người nhỏ hơn. Tiếng cười khúc khích vang dọc con phố nhỏ vương ánh đèn.

Đến trước cửa nhà, cậu đột nhiên thả anh xuống rồi ấn nhẹ vào tường, nụ hôn ập đến nhanh chóng và dồn dập đến chẳng thể khiến nó bớt lộn xộn hơn chút nào. Đầu lưỡi nháo loạn quấn chặt vào nhau, hơi thở khó khăn đứt quãng khẽ men theo ngón tay đang luồn vào trong lớp thun mỏng. Đến khi anh kịp nhận ra đây chính là cửa nhà thì đã vội đẩy người trước mặt ra, lí nhí đỏ mặt hôn lên má rồi chào tạm biệt.

-----

Vào nhà, cả sáu người con trai đang ngồi nghiêm chỉnh ở sofa như đợi anh, không khí ngột ngạt khó thở vô cùng. Căn phòng bỗng dưng im phăng phắc không một tiếng động, chỉ còn lại tiếng thở dài nặng nhọc.

- Anh vừa đi đâu về vậy?

- Anh đi dạo một chút thôi.

- Anh ra ngoài với ai đó là người yêu của anh suốt tuần nay, và chẳng cho một ai trong số bọn em biết. Trông bọn em giống như gò bó anh lắm sao?

- Kh... Không có, anh chỉ không muốn mấy đứa buồn thôi.

- Anh rõ ràng biết bọn em sẽ buồn, vậy tại sao còn làm. - JungKook không nói gì nữa, vỏn vẹn một câu rồi trực tiếp đi về phòng.

Đám người còn lại nhìn anh rồi thở dài, ánh mắt bỗng trở nên đau thương vô cùng. Người đó là ai mặc kệ, dù gì cũng đã cướp anh khỏi tay họ thì chẳng tốt lành một chút nào.

Đột nhiên sự im lặng bao phủ toàn bộ căn nhà, chẳng ai nói với nhau câu gì, gương mặt thờ thẫn và khó chịu luân phiên lặp lại. Không một nụ cười nào nữa. Cũng không một tiếng nói nào với nhau, tất cả chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ.

Anh vẫn tiếp tục ra ngoài, nhưng có tiết chế một chút, chỉ hai ba lần một tuần thôi. Thời gian còn lại sẽ ở nhà cùng chúng nó, nhưng có cũng như không. YoonGi lôi hẳn đồ đạc đến phòng thu để ở, hai phòng còn lại thì đêm đêm ngày ngày khóa kín, chỉ ra ngoài khi đến phòng tập hay cần ăn.

Đến phòng tập dĩ nhiên sẽ có cả nhóm, nhưng tuyệt đối, tập là tập, xuyên suốt buổi tập tất-cả-mọi-người-không-nói-với-nhau-một-câu-gì. Không nói với anh, không cười với anh, thậm chí còn không để ý khi anh gọi thẳng tên ra nữa.

Bọn nó, có phải đã ghét mình rồi hay không?

Anh cảm thấy có lỗi, nhưng thực sự không biết mình có lỗi gì.

Tối đến, Jin phải ngủ một mình ở phòng YoonGi, anh ôm gối khóc suốt một đêm hôm đó. Bờ vai run lên theo từng tiếng nấc bị chèn lại ở cổ họng. Nước mắt cứ thế tuôn ra rồi lại tuôn ra không ngừng.

Hơi ấm truyền đến từ phía sau, anh không chần chừ xoay người ôm ghì lại. Người kia cũng không tự chủ ôm chặt lấy anh, tay vân vê những lọn tóc và đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu.

- Không biết là ai mà vẫn ôm sao?

- Không biết, không cần biết. Chỉ xin em đừng giận anh, cũng đừng làm ngơ khi anh gọi em. Anh thực sự không thể chịu nổi khi em đối xử lạnh nhạt với anh như thế, xin em. - Anh không cần biết ai đang ôm mình, cứ thế vừa khóc nức nở vừa cầu xin.

- Em không thể giận anh, anh đâu có lỗi gì, nhưng em không thể nhìn người em yêu nhất rơi vào vòng tay người khác, anh hiểu không.

Bàn tay vuốt nhẹ sống lưng, tay còn lại xoa xoa mái tóc nâu nhạt màu. Anh đã ngừng khóc, nhưng vai vẫn cứ run lên khiến người nhỏ hơn bối rối không thôi. Đến khi anh ngủ say, người kia mới an lòng rời đi.

______

Vì fan fiction chính là cái mà fan đã 'fiction' cho nên thời gian và địa điểm không thể nào chính xác tất cả được đâu. Nó là BỊA. =)))))

À mà này. :
Nếu bạn vote khi đọc offline, nó sẽ chả được tính :v :v :v

#M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro