Giấu.
Nước mắt không ngừng chảy xuống, dưới ánh đèn Jin chậm rãi chớp mắt. Mí mắt gập xuống, cảm giác như hàng ngàn hạt cát phủ đầy lên đau rát khó tả. Nằm lặng im, anh vẫn chưa thể hé miệng nói một lời nào, lồng ngực nặng nề lên xuống khi đôi môi cố gắng thu vào từng luồng khí yếu ớt.
SeungJoo nhìn em trai đau đớn mà tự mình dằn vặt, hôm đó nếu không bắt buộc nó phải đến thì bây giờ có phải đã.... chẳng như thế này rồi không.
Bàn tay cầm khăn trượt trên người anh bỗng dừng lại, run run phút chốc lại tiếp tục lau. Càng ngày càng nhẹ đến nỗi gần như chẳng dám chạm tới làn da trắng bệch ấy nữa.
- Anh ơi.
- Ừ?
- Mẹ đâu rồi, cả bố nữa. Thứ ba em về Hàn rồi mà, họ không buồn đến thăm em sao?
- Bố mẹ đi bắt Klaren, buộc con đàn bà ấy chịu tử hình.
....
- Ai cho em về Hàn, tay chân thế này mà diễn cái khỉ gió gì?
- Anh nói gì thế?
- Em ở lại đây, anh sẽ nói ngài Bang một tiếng. Em rời nhóm đi.
- ANH!!
SeungJoo không nói, mặc quần áo bệnh nhân lại cho anh, Jin dùng tay trái đấm lên ngực anh ta, chuẩn bị đánh lên khuôn mặt tuấn tú kia liền bị chặn lại.
- Làm gì đấy? Hỗn.
- Anh nói rời là rời sao, có suy nghĩ cho em chút nào không? Em còn chưa đậu đại học không lẽ lại ăn bám bố và anh?
- Lại còn không nuôi nổi cái miệng ăn của em sao?
....
- Jin
....
- Jinnie
....
- Jinnnnn~~~
......
- Cho em về rồi ai lo cho em, bị thương thế này nhảy nhót làm sao được.
- Anh ơi thôi đi, em có phải nhảy chính đâu mà lo, vũ đạo nhẹ nhàng đến khiếp luôn.
Lạy Chúa, mình vừa nói dối xong và nghĩ ngay đến cái bài nhảy 'Fire' bùng cháy đó, trời ơi. Có vẻ không ổn thật đấy.
SeungJoo không nói, ậm ậm ừ ừ dọn dẹp cũng không nói gì. Jin thì coi như anh trai đã đồng ý rồi, nắm lấy tay áo anh giật giật cười khúc khích. SeungJoo xoa lên mái tóc, Jin lại khẽ nheo mắt chùn đầu xuống.
---------
Một hai ngày thì cũng nhanh trôi, nhưng có điều rất khó hiểu, bố mẹ Kim vì sao cũng chỉ gọi điện hỏi thăm chứ không trực tiếp đến để chăm sóc.
Jin hỏi, SeungJoo gạt đi nói chuyện khác không trả lời. Trên mặt không có lấy một tia vui vẻ, suốt ngày vò đầu thở dài. Anh thậm chí còn tự biết được SeungJoo là tự mình quyết định hôn lễ, không hề hỏi han ý kiến bố mẹ mà gật đầu một cái liền cưới. Giờ lại còn xảy ra chuyện, mặt mũi cũng không dám ngẩng lên nhìn.
Nói về chuyện kia đi, vết thương cũng chẳng mấy khá khẩm gì đâu, và giờ anh cũng chỉ biết nén đau và giở tài diễn xuất trước mặt anh trai đấy thôi.
Hôm qua, Jin đã lén SeungJoo mua hàng chục vỉ thuốc giảm đau loại mạnh, thật chẳng buồn nói đó là loại có tác dụng phụ. Anh biết, và chỉ mong mình sẽ không phụ thuộc vào nó quá nhiều mà tự động phục hồi nhanh nhanh chóng chóng.
Là vì, vũ đạo lần này không thuộc dạng dễ ăn như 'butterfly' và vì nó lại là 'not today'. Sáng nay HoSeok đã gửi cho anh một đoạn video, thầy SeungDeuk đã nhảy hướng dẫn ở đó.
Và ở cái đoạn kia, lạy Chúa, hai bàn tay hướng xuống đất, vai nhún liên tục và chân chuyển động qua lại chóng mặt. Anh đổ mồ hôi hột, vươn tay sờ sờ bên vai đang băng bó, nuốt nước bọt đánh ực một cái.
Chiều nay, ôi trời ơi thảm kịch, Jin còn chẳng dám nghĩ đến có một ngày mẹ mình lại ngầu đến nỗi từ cửa bệnh viện cho đến phòng hồi sức đặc biệt xa 500m và hầu như cứ mỗi mười mét lại có một 'anh trai áo đen' đứng chắp tay nghiêm chỉnh, còn gương mặt những người đó anh chỉ còn có thể hình dung đến dạng 'cô hồn'.
- Mẹ,.. mẹ à, gì thế kia?
- Khi nào con lên máy bay?
- À, năm tiếng nữa thôi.
- Một chút nữa, vệ sĩ sẽ đưa hai mẹ con ta ra sân bay. Đồ đạc của con cũng không thiếu gì đâu, mẹ đã mua mới tất cả rồi.
- Mẹ làm như con là con nít =^=
Cười xòa, và gần như cả đoạn đường ra sân bay sau đó cũng chẳng muốn mở miệng nói với anh điều gì. Jin không để ý lắm, chỉ tập trung suy nghĩ cách nói dối sáu tên lang sói kia sao cho thật tốt. Chỉ vừa nhắc đến, hai vai đã run rẩy cả rồi.
-----------
Chạm chân xuống sân bay Incheon và anh hình như vẫn còn lơ lửng, chậm chạp kéo vali đến cửa ra.
Chớp mắt một cái liền bị TaeHyung chạy đến ôm siết lấy, bờ vai cũng không đến nỗi rách ra nhưng bắt đầu nhói lên từng cơn một. Anh gục hẳn đầu vào vai cậu khóc thút thít, tay cào cấu vào lưng áo người kia.
- Hyung, nhớ em sao?
- Ừ! Mẹ nó!
- Ui bé cưng của TaeHyung aaaa~~~
Có tiếng gọi với từ sau lưng, xen lẫn tiếng chửi thề của YoonGi và vài ngôn từ thật 'phong phú'. TaeHyung buông anh ra, nắm tay kéo đi. Thật may đã nắm trúng tay không bị thương, nếu không anh sẽ ngồi gục xuống và khóc thét lên mất.
HoSeok ôm lấy hai má anh, chạm nhẹ môi mình lên trán người hyung lớn như một lời chào. Và JungKook, nó còn chẳng thiết tình cảm, bế bổng anh lên bước thẳng ra chỗ xe đang chờ trước ánh mắt ngưỡng mộ của một vài người.
Tiếng vỏ thuốc lách tách vang lên, Jin bắt đầu cảm thấy chóng mặt sau cái ôm của TaeHyung và mặc dù trong xe không thể giấu được nhưng anh gần như không chịu nổi nữa rồi.
- Hyung, anh uống thuốc gì vậy? Bệnh rồi sao? Em nói phải giữ sức khỏe thật tốt mà.
- Chỉ là... ừm... thuốc bổ thôi.
- Anh biết chúng sẽ làm anh tăng cân đấy chứ? - NamJoon cười
- Biết, và thôi trêu chọc cân nặng của anh đi.
------------
#M
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro