Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đột ngột


Kì nghỉ năm mới vội vã trôi qua, ít nhất hai ngày cuối cùng anh cũng có thể về Gwacheon để thăm bố mẹ và anh trai. Ba người họ sống rất tốt, quên cả sinh nhật anh vào tháng trước chắc hẳn cũng rất tốt đi. Jin đã dỗi và Kim Seung Joo anh trai anh phải dỗ suốt cả buổi chiều.

Anh không phải thích hờn dỗi, nhưng có lẽ khi ở bên gia đình, anh trở nên nhỏ bé vô cùng. Mãi mãi vẫn chỉ là cậu bé trong mắt tất cả, một cậu con trai ngoan ngoãn tài giỏi, nghe lời và biết cách cư xử. Từ nhỏ đã không cần o ép mà tự động trở nên tốt đẹp, lắng nghe tất cả mọi thứ cần thiết để vươn lên, ứng biến để làm người đối diện hài lòng bằng mọi cách.

Và còn, thứ mà anh cả đời này đều muốn nó vẫn cứ tiếp tục diễn ra - chăm sóc các ông chồng thật tốt.

- Hyung aaaahhh~~~~ Hôm nay nấu cái gì cho Jimin kiêm chồng đẹp trai của anh ăn vậy ?

- Nào buông ra, nước nóng rơi vào tay sẽ bị bỏng đó.

JiMin ngồi lên bàn bếp ngay cạnh anh, chống hai tay ra phía sau để chỉ đơn thuần là ngắm vợ tương lai nấu ăn trông như thế nào. Cậu cười, và hẳn bạn cũng biết nó đầy ấm áp và mãn nguyện.

Jin chốc chốc lại dừng tay, lúc đó nhăn nhó nhìn JiMin đang cười hềnh hệch ngồi bên cạnh. Cái điệu bóp má này khi nào mới bỏ được vậy? Chỉ cần ở gần cậu một lúc thôi hai bầu má đã chẳng còn ra hình dạng gì nữa. Anh không thích chút nào đâu.

- JiMin, buông ra. Má anh đỏ hết lên rồi này. Ra ngoài để anh nấu ăn.

- Không cần ăn, ăn anh được rồi.

Nắm hai má anh kéo lại gần, Jin lẩm bẩm chửi thề trong miệng, vì cái gì bị một người thua mình ba tuổi bắt nạt cơ chứ? Dù gì cũng là anh cả mà, hai mươi bốn tuổi rồi, ít ỏi gì đâu.

- Anh lớn rồi, không rảnh chơi trò bắt nạt với em.

- Vâng, hiểu rồi thưa anh.

Chậm rãi nghiêng đầu, nụ cười dập tắt khi chạm vào môi anh. Chỉ một lát thôi,  cậu muốn ôm anh thế này, hay cũng có thể là cả đời không chừng. Yêu nhiều đến mức, muốn dứt ra cũng không nổi nữa đâu.

----------

.
.
.
.
.
Nhanh nhanh chóng chóng, suốt tám thám để chuẩn bị, tám tháng để luyện tập ròng rã đến kiệt sức. Đôi khi, HoSeok hoặc anh sẽ bị trật chân do luyện tập quá nhiều, vì chắc chắn là cùng nhau. Cùng nhau miệt mài đến tận nửa đêm để giúp anh nhảy tốt hơn trong vũ đạo lần này.

Ngày comeback đầu tiên, sau tất cả miệt mài khổ nhọc đó là bữa tiệc sinh nhật vui vẻ cùng Park JiMin, chiếc cúp   ngày hôm đó quả thực vô cùng ý nghĩa. Chiến thắng rực rỡ, cùng fan hát bài  "happy birth day to you",  cùng khóc, cùng cười. Và có lẽ, đó là món quà của ARMYs dồn cả tình yêu gửi đến cậu.

Nhưng đâu thể nào bình yên mãi mà hưởng vinh quang.

Được bao lâu trước khi người ta đua nhau trách cứ TaeHyung vì cậu không cảm ơn người hâm mộ mà cứ luôn miệng nhắc tới bà mình. Cậu đọc từng bình luận ác ý, của cả anti lẫn nonfan. Thầm nhắm mắt bỏ qua nhưng vẫn không thể nào kìm được cơn tức giận trong lòng. Cậu bắt đầu đập phá mọi thứ mình tìm được, la hét bất cứ ai gây chuyện và cư xử như một thằng ngốc. Jin biết tâm trạng cậu lúc này không ổn, nên đêm nào cũng cùng TaeHyung ngủ riêng một phòng.

Những ngày đó với TaeHyung thực sự rất đau đớn, nằm trong vòng tay anh mỗi đêm nhưng không tài nào giảm đi nỗi mất mát quá lớn trong lòng cậu.

Bà mất, trong khi cậu tập trung tất cả cho dự án comeback và không thể về được. TaeHyung hối hận chất chồng với đau khổ. Mười bảy năm sống với bà không hề ngắn ngủi, vậy mà chỉ vụt qua như làn gió, bà đi mất không nói một lời.

Vào một ngày yếu đuối đến đáng thương, cậu khóc rồi đổ gục trên vai anh vì chẳng còn chút sức lực nào để chống cự nữa. Jin đôi khi, chính anh mới là người đủ kiên cường để xoa dịu đau khổ cho người khác.

Những đoạn đối thoại ngắn ngủi trước khi cơ thể anh bị TaeHyung cắn xé, những vết cắn quá mạnh khiến cơ thể anh bầm tím khắp nơi ở đùi non. Nhưng là do anh để cậu làm thế, để khi cơn giận được trút bỏ đi thì khi anh nhìn cậu, vẫn là TaeHyung khờ khạo cố gắng bảo vệ anh.

Nhưng đâu hay được, trong giấc ngủ vẫn vô thức tìm lấy anh để ôm vào lòng. Vì mất anh cũng còn đáng sợ chẳng kém.

______

#M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro