Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bữa sáng.


Sau khi dọn dẹp tạm đống đồ đạc của mình, SeokJin đi tắm và leo lên giường cùng hai đứa nhỏ hơn. Anh rất mệt và cả buồn ngủ nữa, đôi mắt híp lại khi anh làm mọi việc, kể cả khi tắm vẫn cứ nhắm lì mắt mà cọ rửa lung tung, da bây giờ cũng hằn vài vết đỏ nữa rồi.

TaeHyung tắt đèn, sự nhộn nhạo và ham muốn được nói chuyện với anh nhiều hơn khiến tay chân cậu không thể thôi run nhẹ lên. Cậu trai chẳng biết nên bắt đầu từ đâu cả, nếu quá nhạt nhẽo anh sẽ chán ghét không quan tâm, còn nếu tỏ ra lạnh lùng hay dữ tợn một chút sẽ khiến anh sợ thì sao? Bây giờ rối quá, chỉ là nói chuyện thôi mà.

"chóc"

- Hyung ngủ ngon.

Seokjin giật mình, anh chưa thể phản ứng điều gì ngoài việc ôm lấy bên má đang đỏ ửng lên bởi dấu hôn của Taehyung, trong một phút giây cả hai đã lúng túng đến độ chẳng một ai có thể thở đều đặn cả, và cậu trai nhỏ hơn đã ngượng ngùng kết thúc việc đó..

- Chỉ...chỉ là thói quen thôi hyung, để có giấc ngủ ngon hơn ấy mà.

- Jimin cũng có một thói quen, đó là ôm cứng lấy người bên cạnh để ngủ. Seokjin, anh không phiền mà phải không, cũng giúp dễ ngủ hơn nữa đó.

- Ây, anh còn chẳng biết mấy điều này, nhưng sẽ sớm quen thôi, hứa đấy.

Bằng cách nào đó ta có thể nhìn thấy Park Jimin đang trừng mắt với Taehyung và tiếng nghiến răng ken két đáp trả lại. Hai cậu trai bằng tuổi tự vẽ ra sự tranh giành trước người anh cả quý giá mà bọn chúng vừa gặp ngày.hôm.nay.

.

Jungkook ấm ức, sự bực mình cộng với những tiếng ngáy inh ỏi của hai người anh nằm bên cạnh khiến nó gần như muốn nổi cáu lên thật rồi. Bụng dạ lộn nhào, cậu trai nhỏ tuổi nhủ thầm rằng sáng mai cậu sẽ tính sổ với hai người kia....nhưng cho dù thế nào đi nữa...làm sao để Hoseok và Namjoon thôi ngáy ngủ như thế này.

Hai con người này ngáy cực kì lớn, ngủ đến không biết trời trăng là gì. Jungkook vẫn cứ như vậy, ngẩn tò te một mình tìm cách ngủ qua đêm nay cho êm chuyện.

Jungkook leo xuống giường, chạy về phòng mình để ngủ, và nó hy vọng còn lại một chỗ trống nào đó bởi vì chẳng có chút ham muốn được ngủ ở phòng khách nào cả.

Cái giường.... Chật ních. Taehyung chiếm nửa cái và Jimin, Jimin đang ôm Seokjin trên nửa phần giường còn lại.

Chẳng còn lại phần giường nào dành cho cậu em nhỏ, và Jungkook chọn cách tách Jimin ra khỏi anh, với tính cách của người này thì chắc chắn sẽ không nổi cáu lên với nó.  Ít nhất là khác với Taehyung.

Vừa gỡ Jimin ra khỏi, nó nhấc bổng lên để mang sang phòng của hai người kia. Cậu trai ngủ mê man, thả xuống trong lùng bùng những âm thanh hỗn tạp như vậy vẫn không tỉnh giấc hay thậm chí là cựa mình. Xong xuôi, liếc nhìn đồng hồ điểm một giờ sáng và Jungkook quay về phòng.

Jungkook nằm xuống bên cạnh Seokjin, anh đang ngủ say và vẫn vô tình đáng yêu như khi lần đầu nó nhìn thấy. Seokjin đang cười trong giấc mơ nào đó, đôi môi nhỏ uốn thành một đường cong quyến rũ, những lọn tóc mai rũ xuống trán. Làn da trắng mịn ẩn hiện dưới nguồn sáng le lói của ánh đèn bên ngoài.

Người kia khẽ mỉm cười và hôn lên môi anh, SeokJin cảm nhận được hơi ấm, khẽ dụi đầu vào lồng ngực của nó và lại yên lặng ngủ tiếp. Jungkook nhận lấy một luồng ấm áp dội thẳng vào tâm nhĩ của trái tim, khiến nó đập nhanh hơn bao giờ hết, cả cơ thể cuộn trào trong một cảm giác chẳng thể xác định nổi. Mặt mũi đỏ bừng lên, và hơn nữa, có thể đêm nay nó mất ngủ cũng không chừng.

.

Seokjin rất mệt, anh thường dậy sớm nhưng hôm nay có vẻ không được rồi. Bảy giờ sáng mà anh vẫn còn đang ngủ ngon lành, tất nhiên Jungkook chưa hề buông anh ra (kể từ tối qua) cả cơ thể anh gói gọn trong hơi ấm từ người nhỏ hơn, cựa quậy vài cái nhưng không định mở mắt.

Tay Taehyung đưa tới định nhân cơ hội gỡ Seokjin ra khỏi, nhưng vẫn chưa chạm tới Jungkook đã trừng lớn đôi mắt, đồng tử rút lại đe dọa lai đối phương. Lại siết chặt vòng tay của nó thêm một chút, như muốn chiếm anh làm của riêng. Taehyung nắm lấy tay JungKook và giằng mạnh, hai cánh tay nổi đầy gân xanh. JungKook quyết không buông, của riêng là của riêng.

Taehyung nghiến răng, cố cho cậu em của mình biết điều mà lùi chân. Nhưng ánh mắt cậu lại mang theo sát khí và ý muốn nói rằng JungKook sẽ chết nếu như nó tiếp tục giành giật với cậu.

JungKook quyến luyến buông tay, Jin bị TaeHyung kéo lại gần, gần như có thể chạm cả hai đầu mũi vào nhau khi cậu nhìn xuống. Anh có vẻ không thoải mái khi ánh nắng rọi vào mắt, khẽ chun mũi, anh rúc đầu vào lồng ngực TaeHyung tìm chỗ trốn. Trông anh như con mèo nhỏ vậy, rất đáng yêu.

Một tiếng sau, anh giật mình tự thức giấc. Quả nhiên vẫn nằm gọn ở trong lòng TaeHyung, cậu không buông anh ra một phút nào cả.

- Chào Jin hyung buổi sáng, anh ngủ ngon không.

- A, ngủ rất ngon. Anh còn dậy trễ nữa này, đã tám giờ rồi.

- Anh đói không, em gọi đồ ăn đến trước nhé.

- Không đâu, anh sẽ nấu ăn. Vì anh ghét ăn ở ngoài ,sẽ không tốt.

- Giỏi quá, anh biết nấu ăn nữa sao?

- Ừm, em gọi mọi người dậy được chứ, anh vào nhà vệ sinh trước đã.

Seokjin tay chân nhanh nhẹn, chẳng để ý xung quanh mọi người đã thức dậy hết hay chưa. Cặm cụi làm cho đến khi tiếng bước chân lấp đầy phòng ăn và những tiếng nói chuyện vang vào bên trong.

- Hyung mới thế nào - YoonGi mở lời, anh hoàn toàn không thích người này nên sẽ phải điều tra một chút.

- Đang ở trong bếp và nấu bữa sáng - TaeHyung trả lời.

Mọi người trong miệng đều thầm xuýt xoa, cũng không ngờ trong một đám đực rựa vẫn có thể nấu ăn cho nhau. Seokjin hyung đó, thực là quá hoàn hảo rồi.

YoonGi lấy lại bình tĩnh, cầm cốc nước lên và uống một ngụm, khi đó SeokJin bưng đĩa bánh từ trong bếp ra cho bọn trẻ và không quên cười một cái với Yoongi của chúng ta....

- U hụ hụ hụ, khụ khụ...

Này anh kia, vì sao lại đáng yêu như vậy chứ??

Tự nhủ rằng Min Yoongi sẽ không bao giờ mủi lòng trước bất cứ cái gì cả,  trừ Seokjin??? Ôi không phải đâu mà....

- Chào, YoonGi!!

- Chào buổi sáng, Jin hyung.

Mẹ kiếp YoonGi, mày chính là đang ghét anh ấy mà, đừng để bị phân tâm, đúng rồi không hề bị phân tâm đâu nhé!

YoonGi duy trì cơ mặt lạnh tanh suốt bữa ăn, chẳng nói năng gì. SeokJin khá buồn, anh nghĩ cậu thực sự ghét anh hay điều gì đó đại loại thế.

Ngoại trừ hai người, cả đám còn lại cứ một miếng ăn lại một chục câu đàm thoại. Cứ như vậy nhao nhao suốt một buổi sáng. Hai người anh lớn vẫn như thế im lặng không hé nửa lời.

------
Thặc là thiếu mứtttt =)))))

#M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro