[YoonJin] Người yêu
SeokJin vui vẻ cầm trên tay hai hộp cơm trưa bản thân tự làm, vừa đi vừa ngân nga vài câu hát trên con đường xuống dưới phòng khoa học của trường. Đó là nơi mà YoonGi, cũng là cậu bạn trai cáu kỉnh đáng yêu của anh, đang ngày đêm mài mặt làm những thí nghiệm điên rồ của mình.
Anh chắc chắn rằng cậu người yêu sẽ chẳng ăn uống đầy đủ, bữa sáng có khi chỉ qua loa cái bánh ngọt khô cứng với cốc cà phê đen ngòm đắng ngắt cho xuôi cổ. Nếu như không phải anh là người tẩm bổ cho cậu ta thường xuyên thì có lẽ YoonGi sẽ biến thành bộ xương khô phơi xác phòng thí nghiệm từ lâu rồi.
"YoonGi-chi~ Anh mang cơm trưa xuống cho em nè..."
Quả nhiên anh đoán chẳng sai, robot Min YoonGi hết pin giờ đang nằm bẹp dí trên mặt bàn, gục mái tóc đen bóng giữa một rừng toàn ống nghiệm chi chít đủ mọi loại màu mà anh chắc chắn rằng với bộ não 4 điểm môn khoa học của anh sẽ mãi chẳng bao giờ phân biệt được hết.
"Jinnie..."
YoonGi thều thào gọi tên anh, bàn tay cố vươn tới gương mặt người thương trắng trẻo mịn màng đang không ngừng lộ vẻ mặt lo lắng.
"Năng lượng..."
Nghe vậy SeokJin vội vội vàng vàng giơ lên hộp cơm giúi vào tay cậu.
"Đây đây, cơm đây, ăn vào sẽ khỏe liền!"
Nhưng YoonGi lại đẩy nhẹ bàn tay cầm hộp cơm của anh sang một bên, miệng vẫn không ngừng thều thào. "Không, năng lượng... kia..." Sau đó chỉ ngược ngón tay về phía môi mình, như một dấu hiệu ám chỉ cho anh.
Mặt SeokJin bất ngờ bùng nổ đỏ ửng khi nhận ra hàm ý của cậu người yêu, mặt anh bốc hỏa như sắp xì cả khói ra đến nơi, điệu bộ lúng túng làm cho YoonGi đang mệt lử cũng phải cười rung cả người. Anh ấp úng nói.
"Cái này..."
"Em sắp ngất rồi..."
Nói rồi YoonGi diễn càng thêm ỉu xìu, đôi mắt chầm chậm khép lại như để báo hiệu với anh rằng cậu sẽ không tỉnh lại trong một khoảng thời gian rất dài tới. Với một học sinh vô cùng triển vọng sẽ đặt chân vào một trong những trường đại học diễn xuất hàng đầu của Hàn Quốc, SeokJin thừa biết cậu người yêu chỉ đang trêu chọc mình. Nhưng nhìn cậu càng ngày càng tiều tụy như vậy sự lo lắng đã lấn át tất cả, anh không suy nghĩ nữa vội vàng hôn lên môi cậu.
Vốn chỉ định hôn nhẹ cho qua, vậy mà YoonGi lại thừa nước đục thả câu ghì chặt lấy anh, nhấn cả hai thêm vào một nụ hôn sâu mãnh liệt và nóng bỏng, phảng phất mùi bạc hà thơm ngát thoang thoảng cánh mũi.
Mặt SeokJin đã đỏ lại càng thêm chín, anh thẹn quá hóa giận rất muốn đánh người. Dường như chẳng cần biết trên tay mình đang cầm vật gì, anh sẽ đều vơ hết vào tay ném về phía cái tên cơ hội kia cho bõ tức.
"Yah! Min YoonGi!! Em dám chọc anh hả!!"
YoonGi vừa cười ha hả vừa tránh né mấy đồ vật con con mà anh ném tới. Đã vậy cậu còn thêm thắt vài câu, thành công chọc anh người yêu càng thêm xù lông với mình.
"Anh nghĩ sao về việc "làm" trong phòng thí nghiệm?"
Xung quanh SeokJin như có pháo bông nổ bùm bùm chíu chíu, đầu anh xấu hổ đến xì cả ra khói. Lấy hết cả sức bình sinh của mình, anh liền vơ lấy vật hiện tại gần mình nhất quẳng về phía đối diện.
"Không! Jinnie! Không phải cái bình đó!"
Nhưng lời nói chẳng kịp với hành động, YoonGi vài tích tắc sau liền hứng trọn hết thảy dung dịch trong ống nghiệm vào người. Kèm theo đó là tiếng nổ vang động cả một phòng thí nghiệm.
BÙM
Một làn khói trắng mù mịt bay ra khắp phòng, theo áp suất bay cả ra ngoài cửa kính thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng dường như học sinh không mấy ai quan tâm lắm, chỉ chỉ trỏ vài ba cái rồi rời đi luôn, bởi vì bọn họ đã quá quen thuộc với những lần thí nghiệm thất bại gây cháy nổ của học sinh phòng khoa học rồi.
SeokJin ho khụ khụ vài cái, lúc này anh mới nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề mình vừa gây ra. Dường như anh đã động đến một hợp chất nào đó mà cậu đang nghiên cứu còn chưa rõ công dụng, đã vậy YoonGi lại còn là người hứng trọn vụ nổ vừa rồi. Nhanh như chớp, SeokJin vội lao về phía cậu vừa đứng để kiểm tra.
Một bóng người liêu xiêu trong làn khói, SeokJin chẳng màng đến bất kì điều gì vội vàng lao đến đỡ đối phương. Bóng người đổ ập cả lên người anh, khiến anh lảo đảo lùi ra sau vài bước để giữ thăng bằng. Nhưng chẳng may gót chân giẫm phải đồ vật do chính mình ném đi ban nãy, SeokJin mất đà ngã ngửa ra sau, theo quán tính kéo theo cả người kia đè lên mình.
SeokJin chẳng còn chút sức lực nào để đỡ YoonGi dậy, hình như hôm nay cậu có vẻ nặng hơn mọi khi. Anh không ngừng tự hỏi liệu có phải dạo gần đây cậu tăng cân, nhưng lại thấy chẳng hợp lí. YoonGi luôn ăn uống không đầy đủ cũng chẳng đúng giờ, thể dục càng chẳng tập vậy lí nào lại tăng cân được.
"YoonGi, em không sao chứ?"
SeokJin bỗng lo lắng khi thấy cậu chả động đậy gì, cố lay người gọi cậu nhưng đáp lại cũng chỉ là sự im lặng kéo dài.
Làn khói trong phòng cũng tan dần đi, đem khung cảnh mờ mịt chiếu rọi rõ ràng, mọi thứ đều không có gì suy chuyển hay hỏng hóc gì trừ việc YoonGi nãy giờ vẫn còn bất tỉnh nhân sự.
SeokJin ngẩng lên để nhìn rõ cậu hơn, và bỗng dưng anh ngẩn cả người.
Gã tóc bạc hà trong lòng anh là ai?
Rõ ràng chỉ có anh và YoonGi ở trong phòng này, vậy người này là ai?
SeokJin lén nhìn kĩ đối phương, gương mặt của YoonGi đập vào đáy mắt khiến anh không khỏi bàng hoàng. Anh khá bối rối, người trong lòng anh đúng là YoonGi, nhưng lại có gì đó... không phải YoonGi. Chẳng còn bầu má phúng phính bánh bao mà anh cố nuôi cho tròn, xương hàm góc cạnh đã chiếm lấy tất cả đem đến một YoonGi nam tính hơn rất nhiều. Mái tóc bạc hà, YoonGi nói rằng cậu không thích nhuộm, mặc dù bản thân anh rất muốn cho cậu thử nhuộm màu này. Vậy nên nhìn thấy gương mặt YoonGi trong màu tóc yêu thích không khỏi khiến tim anh xốn xang.
Nhưng lại có một điều anh chẳng hề thích, đó là trên người đối phương có thoang thoảng mùi thuốc lá. Anh không thích thuốc lá vì nó có hại cho sức khỏe của cả người hút lẫn mọi người xung quanh, vậy nên điều đó đã thành điểm trừ trong lòng anh.
Đang định dùng hết sức bình sinh hất người đang đè lên mình ra thì cậu ta bỗng tỉnh lại, cựa quậy mình chống tay nhổm dậy tạo tư thế ám muội đem SeokJin bao giữa sàn nhà và cậu ta.
"Jinnie?"
Giọng nói khàn khàn vừa ngái ngủ vừa mệt mỏi cất lên bên tai, đem lại cảm giác thân thuộc mà cũng lạ lẫm đối với anh. Giọng YoonGi bình thường cũng không phải trong trẻo gì cho cam, đã vậy còn hay thức đêm nên lúc nào cũng thiếu ngủ, thành ra nghe giọng lại càng thêm trầm khàn.
"Anh về lúc nào vậy? Mà... sao trông anh lại trẻ thế nhỉ?"
Cục tức nổi chình ình trên trán SeokJin, vẻ đẹp của anh vốn là điều không thể chối cãi. Sự trẻ trung này đã luôn duy trì tốt đến mức anh luôn được mọi người nể phục là giữ mãi tuổi thanh xuân chẳng bao giờ già nua. Vậy mà, cái điều mà anh ghét cay ghét đắng lại bị thốt ra, nhất là lại thốt ra từ người yêu (?) của anh.
SeokJin muốn đấm cho cái tên trước mặt một cái, nhưng cửa phòng thí nghiệm lại bất ngờ mở ra kéo theo hàng loạt âm thanh quen thuộc từ đồng bọn của cả hai.
"Jinnie hyung! Bọn em trèo tường sang bên trường bọn anh chơi này!"
Tiếng mở cửa cái 'Xạch' kèm theo tiếng hét inh trời của thằng nhóc maknae. Cả đám đang cười nói rôm rả bỗng khựng lại trước khung cảnh trước mặt, hai người anh lớn của đang trong một tư thế mờ ám, mặt SeokJin thì đỏ ửng (vì giận), YoonGi thì khép hờ đôi mắt (vì vừa mới tỉnh) đang dần cúi sát xuống mặt anh (để nhìn cho rõ hơn).
Năm cặp mắt trố ra nhìn không sót một inch nào khung cảnh lãng mạn, dường như mấy đứa nhỏ cấp dưới còn hơi đỏ mặt giả ho hụ hụ để chữa ngượng. SeokJin như vớ được cọng rơm cứu mạng, anh muốn mọi người mau chóng nhận ra rằng người đang ở đây cùng anh không phải là YoonGi để kéo anh ra khỏi tình cảnh tiến không nổi mà lùi cũng không xong này.
Nhưng điều mà các em anh nói với anh là gì?
"Hụ hụ, hóa ra hai người 'thích' ở trong phòng thí nghiệm à?" NamJoon gãi gãi má, mặt còn hơi đỏ đỏ vì mình lỡ phá đám người ta.
"Ít ra thì cũng nên kéo rèm khóa cửa lại chứ hai anh zai." HoSeok thì chẳng ngại ngùng lắm, vẫn rất tự nhiên cười tươi như hoa nhắc nhở hai người anh của mình.
"Bọn em định rủ các anh đi ăn trưa cùng, nhưng mà vầy chắc cũng đủ 'no' rồi ha." TaeHyung nở nụ cười hình hộp ngây ngô, nhưng lời nói lại chẳng mang chút trong sáng nào.
"Vậy thôi nhé, bọn em xin phép. Hai anh cứ tự nhiên!" JiMin cười híp mắt, trước khi đi ra còn không quên đóng cửa lại cẩn thận và treo thêm bảng chữ "Không phận sự miễn vào" to đùng ngoài cửa cho thêm phần chắc chắn.
Rồi sau đó cả bọn liền mỗi người một tay một chân lôi tên thỏ cơ bắp nào đó vốn đang đơ mặt ra nhìn, giờ lại nổi khùng lên muốn lao vào phòng phá đám hải người kia đi chỗ khác.
"Không được! Jinnie hyung là của em!! Tên mặt đơ nhà anh không được đụng đến anh ấy!!"
SeokJin nuốt nước mắt vào trong khi phao cứu sinh bơi ngày càng xa dần ngay trước khi anh kịp mở lời ra nói điều gì. Bọn họ không nhận ra đối phương vốn dĩ chẳng phải là Lil Meow Meow của anh!
"Cậu... rốt cục là ai?" Anh thận trọng đề phòng hỏi cậu ta.
Cậu ta nhìn anh hồi lâu, rồi lại nhìn khung cảnh phòng thí nghiệm trường học đầy quen thuộc, một mảng kí ức đáng nhớ thuở học trò dội lại trong đầu, khiến cho bóng đèn đứt dây trong não cậu bỗng tự liền tỏa sáng choang, như nhận ra điều kì diệu nào đó vừa xảy ra. Cậu thản nhiên nói.
"Thiên tài mười năm sau của anh."
----
SeokJin không muốn tin, và anh cũng méo muốn tin cái tên đang ngồi trước mặt anh là cậu người yêu Min YoonGi của mình. Gì mà mười năm sau với chả mười năm trước, vì có bạn trai là nhà khoa học nên anh cũng theo chủ nghĩa siêu thực, SeokJin không tin vào vài ba cái chuyện xuyên không mà đứa em gái anh suốt ngày mê mẩn.
Nhưng cậu ta lại tự nhận mình là 'Thiên tài', cái biệt danh mà chính YoonGi tự đặt cho bản thân và đặc biệt luôn đi kèm với câu nói cửa miệng quen thuộc 'Em là thiên tài của anh.' khiến anh không muốn tin cũng phải lưỡng lự.
YoonGi như đoán được suy nghĩ của anh, cậu lười biếng nằm trên ghế sofa, xoay người đem tay chống lên đỡ lấy đầu, vô tư nói.
"Anh vẫn chưa tin em là YoonGi mười năm sau à? Vậy để em nói cho anh hay, SeokJin anh có một tật xấu là đi ngủ rất hay cắn người." Nói đến đây mặt anh nhanh chóng xuất hiện vài đường hắc tuyến, nhưng vẫn rất ngoan cố bày ra vẻ mặt không tin. YoonGi gật gù ra vẻ mình đã hiểu, cậu nói tiếp. "Và còn có cái bớt màu đỏ ở-"
"Được rồi! Được rồi!! Anh tin cậu là YoonGi rồi!!! Không cần phải nói thêm nữa!!!!" SeokJin vội vàng lao đến che miệng tên tóc bạc hà mặt dày kia, miệng nói mà mặt chẳng có tí biểu cảm tội lỗi nào cả. Suýt tí nữa thì bí mật động trời của anh bị lộ ra bên ngoài, bí mật mà chỉ có gia đình anh và YoonGi là biết, anh thầm thở phào trong lòng.
Giờ thì dù anh không muốn tin thì cũng buộc phải tin rằng cái tên đang bất cần đời kia chính là Lil Meow Meow yêu dấu của anh.
'Ọc ọc'
Tiếng sôi bụng vang lên kéo sự chú ý của anh đến cái bụng của cậu ta. Còn ánh mắt của YoonGi lại đánh đến hai hộp cơm ngay ngắn ở trên mặt bàn, chẳng cần hỏi cũng chẳng cần ai mời, cậu vô tư cầm hộp cơm lên ăn như một thói quen định sẵn trong đầu rằng 'Hộp cơm này là SeokJin làm cho mình.'
SeokJin ngạc nhiên nhìn YoonGi ăn ngấu nghiến, một loáng quét gần sạch cả hộp cơm như bị bỏ đói bao nhiêu ngày. Chẳng lẽ không có ai chăm sóc nấu ăn cho YoonGi sao? Vậy... anh đã đi đâu mất rồi?
"Bao lâu rồi... cậu chưa được ăn cơm vậy?"
YoonGi khựng lại đôi tay đang cầm đũa, điều đó làm cho SeokJin cảm thấy mình dường như đã động chạm vào điều cấm kị trong lòng cậu. Vậy là quả thật anh đã rời xa YoonGi sao?
"YoonGi... anh..."
"Cũng... lâu rồi."
YoonGi ngắt lời anh, hộp cơm cũng được đặt lại trên mặt bàn. Cậu trút một tiếng thở dài não nề, làm cho SeokJin càng cảm thấy mặc cảm tội lỗi hơn nữa. Anh tự dằn vặt lí do vì sao lại rời bỏ cậu mà đi, rõ ràng bọn họ đang rất yêu nhau mà, chẳng lẽ... người thay lòng là anh sao?
SeokJin không tin, anh dám khẳng định mình là một người vô cùng chung tình, anh sẽ không bao giờ rời xa YoonGi, không bao giờ bỏ mặc cậu một mình nhịn đói suốt bao ngày để mà chôn mình trong cái phòng thí nghiệm u ám ấy.
"YoonGi!" YoonGi ngạc nhiên khi anh vội áp hai tay ôm lấy má mình. "Anh sẽ không bao giờ rời xa em đâu! Chắc chắn đã có sự hiểu lầm nào đó nên anh mới không thể ở bên chăm sóc em được! Nhưng mà em nhất định phải tin rằng tình cảm của anh không bao giờ đổi thay trước!"
SeokJin tuôn ra một tràng đến mức hụt cả hơi, khuôn mặt anh đỏ gay bừng bừng quyện cùng với hơi thở gấp gáp. Anh thấy YoonGi như bất ngờ, đôi mắt hơi mở to như không tin được vào những lời anh nói. Trông thấy vậy, anh nghĩ rằng cậu còn chưa tin vào mình, anh không ngần ngại chứng minh bằng một nụ hôn ngọt ngào chớm hai đầu môi.
YoonGi thụ động nhận nụ hôn, nhưng dường như lại vô cùng hưởng thụ. Ánh mắt cậu dần khép lại, khóe môi cong lên nụ cười đầy ẩn ý, lại giống như vừa hiểu ra điều gì đó.
"Nhất định anh sẽ quay lại đấy YoonGiChi!"
YoonGi nhìn anh xúc động như sắp khóc đến nơi, lại nhìn vào đồng hồ đã điểm thêm một phút. Thật là hoài niệm vì lâu lắm rồi mới được gặp lại anh yêu hồi còn ngây thơ như vậy, trước mắt cậu nhòa đi vì khói, gương mặt ngỡ ngàng của anh cũng dần mờ ảo rồi biến mất. Cậu chẳng kịp nói gì ngoài mở miệng câu yêu thương.
"Em yêu anh."
----
10 năm sau
YoonGi trở lại phòng thí nghiệm riêng tại nhà của mình vào mười năm sau, cú ngã đau đớn trên nền đất đã đem cậu quay trở lại hiện thực.
Lúc này YoonGi mới phá lên cười sằng sặc vì độ đáng yêu của anh người yêu mười năm trước, sự hiểu lầm của anh đã kéo theo đó là sự tỏ tình bạo dạn cùng nụ hôn bất ngờ. Sau những gì mình vừa trải qua, dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi, cậu chỉ cảm thấy rằng mình càng yêu anh thêm nữa thôi.
YoonGi vốn đang hút trộm điếu thuốc nhân lúc SeokJin không có nhà, bởi vì cậu biết anh chẳng hề ưa cái vị thuốc lá đắng nghét cùng có hại cho sức khỏe này, nhưng biết sao được cậu nhớ anh quá mà.
Vậy mà chẳng ngờ khói thuốc lại bắt với chất X trong ống nghiệm bay lên tạo lên vụ nổ đánh bay cậu về quá khứ đầy ắp kỉ niệm đẹp. Chẳng hiểu sao gặp anh của mười năm trước xong lòng cậu lại thấy xốn xang đến lạ.
"YoonGi-chi!!" Giọng anh yêu vang lên từ tầng dưới, báo hiệu rằng SeokJin đã trở về sau chuỗi ngày dài đằng đẵng vắng bóng. "Bộ phim đã được quay xong rồi! Hai tháng anh không ở nhà em có ăn uống đầy đủ không đó!??"
SeokJin ngó vào trong phòng thí nghiệm còn hơi mờ khói, còn chưa kịp nhìn thấy cậu thiên tài tóc bạc hà của mình thì cổ tay đã bị túm gọn kéo vào bên trong.
"Anh về đúng lúc lắm! Em đang rất 'đói' đây!"
"Này, này Min YoonGi! Anh vừa mới về đó! Từ từ!! Anh không muốn ở trong phòng thí nghiệm! YoonGi!!! Anh không muốn bị đổ 'dung dịch' lên người!!!!"
-----
Một món quà sinh nhật và lời chúc muộn màng đến sinh nhật của Lil Meow Meow yêu quý của BTS ;_;
Chúc anh thêm tuổi mới thật ý nghĩa, trên hết vẫn là phải cố giữ gìn sức khỏe nhất là trong những đợt cb gần kề.
Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ, thực sự t rất cố mà giờ mới có thời gian luôn.
#Yui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro