Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TaeJin] Hàng xóm

"Jinnie hyung! Mau dậy!"

SeokJin cau mày vì bị đánh thức nhưng cũng chẳng chịu mở mắt, khó chịu gạt gạt cái tay đang vỗ bôm bốp vào mặt mình ra chỗ khác. Anh cũng chẳng có gì làm lạ khi mà sáng nào cũng có một người luôn gọi anh dậy như vậy, nhưng rõ ràng người đó chỉ gọi anh sau khi đồng hồ báo thức đã kêu được chừng nửa tiếng, giờ nó còn chưa kêu thì cậu ta gọi anh dậy sớm để làm cái gì chứ.

SeokJin nghĩ vậy rồi lại trùm chăn ngủ tiếp, thành ra anh chẳng nhận ra được sự khác thường của cậu em mình, đặc biệt là giọng nói của cậu.

Hình như có chút trầm hơn.

"Anh còn không mau dậy thì xem em xử anh thế nào!"

Nghe thấy câu nói này của đối phương, anh nhận ra giọng cậu dường như có chút khẩn trương. Ngày thường cậu cũng hay nói ra câu này với anh, mỗi khi cái tính lười của anh tái phát nhất quyết không chịu chui ra khỏi giường để đi học. Nếu anh dậy thì không sao, còn nếu không dậy thì cậu sẽ phi thân một cái rồi nhảy ụp cả cái thân bảy chục kí lên người anh.

SeokJin hôm nay lại lười đôi co với cậu, thích nhảy thì nhảy anh chấp hết, dù gì hôm nay cũng là chủ nhật, mắc mớ gì lại bắt anh dậy sớm cùng cậu. Nhưng anh lên tinh thần mãi mà không được 'tận hưởng' bất kì tảng thịt nào đè lên, đang định hé nửa con mắt ra nhìn thì chăn ấm đột nhiên bị kéo xuống và đầu anh bị giữ chặt, ép buộc nhận một vật gì đó mềm mềm ấm ấm áp lên môi.

SeokJin đương nhiên biết đó là thứ gì, không cần ai lay cũng tự giác mở mắt bật dậy hét lớn. "Cái quái gì vậy TaeTae!? Em làm cái trò gì v-" Và anh im bặt.

Ai đây?

Trước mặt anh rõ ràng là TaeHyung, nhưng lại cũng không phải TaeHyung, anh cũng không biết mình đang nghĩ cái gì trong đầu nhưng chính anh cũng đang vô cùng rối bời. Đối phương mang nét của TaeHyung, nhưng lại sắc sảo và trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu em mà anh biết mới chỉ là thằng nhóc 16 tuổi non toẹt, mặt búng ra sữa, lại còn hay làm mấy trò con bò làm nũng anh suốt ngày đòi anh nấu đồ ăn cho.

Nhưng lại nhìn người trước mặt bây giờ, khuôn mặt V-line hiện rõ từng sườn mặt góc cạnh, sống mũi cao như nhân vật trong đồ họa máy tính, đặc biệt là đôi mắt hẹp dài mang chút thờ ơ nhàn nhạt giờ đang nhướn mày nhìn anh như thể thể hiện rằng cuối cùng thì anh cũng chịu mở mắt nhận ra điều khác thường.

"C-Cậu...."

"Em làm sao?"

SeokJin hơi rùng mình chút vì cái chất giọng trầm trầm của cậu, anh biết chất giọng cảu TaeHyung ra sao, nhưng mà trầm đến quyến rũ như vậy, anh chưa từng nghe bao giờ.

Cậu thấy anh cứ ngây ngốc nhìn mình chằm chằm, mắt thì mở to còn miệng thì không khép lại được, cứ ngồi dựa vào tường kéo chăn bảo vệ tấm thân ngọc ngà chưa từng khoe trước người lạ. TaeHyung nhếch mép cười một chút, lâu lắm rồi cậu mới được nhìn thấy dạng vẻ ngốc nghếch đáng yêu này của anh, mặc dù sau này anh vẫn vậy chẳng khác, nhưng nhìn gương mặt anh lúc trẻ lại khiến cậu cảm thấy kích thích hơn rất nhiều.

TaeHyung đặt một đầu gối lên giường dần vươn người về phía anh, đem hai tay chống lên giường bao anh ở giữa. SeokJin vừa hoảng vừa sợ muốn lùi chẳng lùi nổi nhằm cố né tránh gương mặt ai kia đang cố nhích lại gần mình đến sát sạt, miệng thì lắp ba lắp bắp.

"C-C-Cậu là ai?? S-Sao lại giả dạng TaeHyung!?? T-t-tin tôi báo cảnh sát không?"

Cậu nhướn mày. "Em là TaeHyung."

Anh liền lấy dũng khí gân cổ lên cãi. "Không phải! TaeTae là một đứa trẻ trung học thấp hơn cậu, trẻ hơn cậu, đáng yêu hơn cậu và tuy giờ chưa đẹp trai bằng cậu, nhưng tương lai chắc chắn đẹp trai hơn cậu!!!"

Mặc dù biết là anh đang khen mình, nhưng mà TaeHyung vẫn không khỏi ghen tị với chính bản thân mình một chút vì được anh đích thân khen như vậy. Cậu bĩu môi hờn dỗi, tự dưng lại nghĩ ra gì đó rồi cười nham hiểm với anh.

"Có một cái cậu ta không hơn được em đâu."

SeokJin nhướn mày, lại gân lên cãi. "Làm gì có cái nà-"

Chưa kịp để anh nói hết câu, TaeHyung liền kéo anh vào nụ hôn sâu đột ngột. Khuôn miệng anh vì quá bất ngờ mà chưa kịp khép lại, bị cái lưỡi hư hỏng nào đó lấn sang xâm chiếm khuấy đảo, kéo cái lưỡi rụt rè của ai kia sang bên phía mình mà mút mát.

SeokJin chưa từng hôn bao giờ liền thở gấp, không khí chỉ mới kịp hít thêm một chút nào là lại bị cậu nuốt sạch không còn một hơi. Mặt anh ngày càng đỏ, chẳng biết vì ngượng hay vì thiếu dưỡng khí, có lẽ là cả hai. TaeHyung xấu xa buông ai đó đang xụi lơ cố bấu víu lấy mình ra, không khách khí muốn trêu chọc anh thêm nữa.

Nhưng mà lời còn chưa dứt...

"Rõ ràng hôn giỏi hơ-"

BỐP

"NỤ HÔN ĐẦU CỦA NGƯỜI TA!! TÊN BIẾN THÁI NHÀ CẬU MAU BIẾN ĐI CHO TÔI!!"

SeokJin không thương tình đấm một cú đau điếng vào cái bản mặt đang cười hớn hở vì được hôn người đẹp đầy biến thái nhưng lại rất đẹp trai kia.

----

"Cậu nói cậu là TaeHyung mười năm sau?"

SeokJin rõ ràng không tin vào cái lời giải thích của đối phương cho lắm, đây là thời đại nào rồi mà còn có dăm ba cái chuyện xuyên không tương lai – quá khứ chỉ có trong truyện ngôn tình hay đam mỹ như vậy.

"Em nói thật! Ngủ dậy đã thấy mình ở nhà cũ rồi." Nói rồi cậu chỉ tay vào căn nhà phía bên kia cửa sổ phòng anh.

SeokJin đã sang bên phòng cậu, quả thật không có ai ở đó cả. Hơn nữa còn lục tung hết giường tủ lên để tìm xem cái tên biến thái kia có bắt nhốt TaeTae đáng yêu của anh ở chỗ nào đó không. Nhưng quả thật là không thấy.

Anh với TaeHyung là hàng xóm, chơi với nhau từ hồi còn cởi chuồng tắm mưa đến giờ chẳng khác nào anh em ruột thịt. Nhà cả hai sát vách, còn không hẹn mà phòng ngủ hai đứa cũng đối diện nhau, cửa sổ hai phòng cách một khoảng chưa đến một mét, thò cái chân là cũng sang được đến nhà bên kia.

Đó là lí do vì sao mà buổi sáng cậu hay sang gọi anh dậy đi học, một phần là do cái tính ham ngủ của anh, một phần cũng là vì hai đứa cùng trường nên lại hay cùng nhau đi học.

"Cậu nói là nhà cũ? Vậy sau này cậu sẽ chuyển đi sao?"

TaeHyung nhướn mày không nói gì cả, anh sẽ ngầm hiểu là cậu đồng ý. Chẳng hiểu sao nghĩ đến chuyện đó anh lại có chút hụt hẫng, nếu như chuyện tên biến thái này nói là sự thật, vậy TaeHyung sẽ chuyển đi và không làm hàng xóm của anh nữa. Cả hai sẽ không còn đi học cùng nhau nữa, buổi tối cũng sẽ không lẻn sang nhà nhau chơi đến khuya, cũng chẳng còn ai gọi anh dậy vào buổi sáng nữa...

Seokjin mải suy nghĩ trầm tư, mà chẳng nhận ra đối phương đang mỉm cười thần bí nhìn anh.

Anh nhanh chóng xốc lại tinh thần mình, khuôn mặt vẫn lộ rõ vẻ không tin chỉ thẳng tay mặt cậu.

"Tôi không tin cậu! Chắc chắn! Tôi sẽ gọi đám "đệ" của tôi đến để xem bọn họ vạch trần cái âm mưu giả danh TaeHyung của cậu thế nào!"

----

"Jinnie hyung, bọn em đến rồi!!"

Cả đám năm người nhao nhao ở dưới tầng, hết nhấn chuông rồi lại gào lên thét gọi anh xuống. Hàng xóm xung quanh cũng chẳng ai rảnh mà mắng mỏ, bởi vì bọn họ cũng đã quen với cái tiếng gào thấu trời xanh của cái đám bạn con trai nhà Kim gần đó.

"Đây đây! Anh mày đang xuống! Đừng có gào nữa!"

Sau khi SeokJin kéo cả bọn lên tầng, anh đã chắc mẩm rằng cả bọn sẽ phải thốt lên kinh ngạc giống anh khi thấy một tên lạ hoắc nào đó dám giả mạo TaeHyung, chắc chắn sẽ gô cổ cậu ta lại rồi tống vào đồn cảnh sát chẳng hạn. (TaeHyung 10 năm sau đã ngăn anh làm như thế)

Thế nhưng sự thật lại không như anh nghĩ.

"Ô? Tae à? Mày cũng ở đây à?" JiMin dường như chẳng có gì ngạc nhiên lắm lên tiếng chào hỏi thằng bạn mình.

"Ừ."

"Anh lại phải sang kéo anh già ham ngủ này dậy à?" JungKook cười lớn, còn không quên trêu chọc anh cả một trận.

"Mấy cái đứa này!" SeokJin hét lớn, anh muốn đánh cái thằng nhóc này một cái nhưng mà lại sợ cái đống cơ bắp của nó sẽ cho anh nằm liệt giường một thời gian nên lại thôi. "Bộ mấy đứa không thấy gì lạ à??"

"Gì lạ hả anh?" NamJoon lấy làm khó hiểu, quay sang nhìn YoonGi và chỉ nhận lại được cái nhún vai.

"Hay là anh mới mua đồ ngủ mới, vẫn hình RJ mà?" HoSeok nhìn anh một dọc, không thấy có gì khác biệt lắm.

"Xem thử đồ lót xem." YoonGi buông một câu xanh rờn.

Cả bọn như được bật đèn xanh gật đầu hưởng ứng kịch liệt nhao đến người SeokJin, nhưng chẳng đợi anh lên tiếng phản ứng trước, TaeHyung đã nhanh như chớp lao đến ôm lấy anh vào lòng, đồng thời còn dùng chân đạp hết cái đám kia tránh xa khỏi anh một mét.

"Jinnie là của em!! Cấm mấy anh đụng!!"

TaeHyung nghiến răng kèn kẹt. Cái đám này kể cả bây giờ, và kể cả mười năm sau cũng thế, cứ nhân lúc cậu không để ý là lại xông đến tranh thủ sờ soạng ôm ấp anh yêu của cậu. Mà SeokJin lại không quá để tâm, cứ để mặc cho mấy đứa em mình thích làm gì thì làm, anh nói chỉ là cách anh em thể hiện tình cảm thôi. Anh đâu có biết được rằng cái đám đó ai cũng có ý định xấu với anh, kẻ ngứa mắt rốt cục cũng lại chỉ có mình TaeHyung.

"Anh mày biết mày thích Jinnie hyung nhưng mà cũng đâu cần gắt thế chứ." YoonGi làm vẻ mặt khó ở, vô cùng khó chịu vì bị ai kia phá mất kế hoạch dở dang. "Chỉ là xem chút thôi mà." Câu sau cùng gã nói rất nhỏ, đương nhiên là chỉ đủ để gã nghe thấy mà thôi.

TaeHyung sau khi bảo vệ được người thương yêu quý của mình, liền vội vàng quay qua kiểm tra xem SeokJin có sứt mẻ miếng nào không. Nhưng sứt thì chẳng sứt, mà mặt mũi tai anh lại đỏ ửng như cà chua chín, môi cắn môi lúng túng không nói được nên lời.

Cậu nhận ra tư thế của mình cũng có phần hơi mờ ám. Bàn tay to lớn ôm ngang eo anh, điểm tiếp xúc của nó... cậu không chắc lắm. TaeHyung tiện bóp thử một cái, cảm giác mềm mềm đàn hồi ở tay quả nhiên không lẫn đi đâu được. Mặt cậu hiện ra nụ cười nham hiểm.

SeokJin bị bóp một cái bất ngờ liền kêu khẽ lên tiếng, lọt vào tai con sói nào đó lại chẳng khác nào tiếng rên quyến rũ đầy kích tình. TaeHyung không phủ nhận nơi nào đó của bản thân đang dần cương lên.

"Anh mà còn ngọ nguậy nữa là em không chịu được nữa đâu."

Anh vừa xấu hổ vừa tức giận vì bị cậu trêu chọc, sau câu nói lại nhận ra có gì đó cứng cứng chạm vào đùi mình. SeokJin chính thức bùng nổ vì ngượng, anh giơ cẳng tay hạ cẳng chân đập TaeHyung tới tấp rồi bỏ của chạy lấy người.

"Bọn này vẫn còn ở đây đấy!" Năm người còn lại nghĩ thầm trong lòng, mặt rơi đầy hắc tuyến nhìn tên kia lợi dụng thời cơ sờ soạng anh.

----

Sau đó anh mới biết được ngoài anh ra thì cả năm người còn lại đều không nhận ra sự khác thường của TaeHyung. Nhưng anh cũng dần tự nhủ trong lòng rằng có lẽ cậu ta thực sự là TaeHyung 10 năm sau, thông qua những hành động hay lời nói vô thức của cậu mà đầy quen thuộc với anh.

Do ba mẹ SeokJin đều đi vắng, nên cả bọn liền nhân cơ hội tổ chức tiệc tùng ở nhà anh. Đứa nào mà chẳng mê mẩn món anh nấu, đương nhiên sẽ không bỏ qua khoảnh khắc này mà nhậu nhẹt.

Chính bản thân SeokJin cũng cực kì đau đầu về độ quậy phá của cả đám em mình, bữa ăn chính thức bắt đầu từ chiều và cứ như vậy kéo tới tận nửa đêm. Anh không uống nhiều lắm, đại khái vẫn còn chút tỉnh táo để mà nhìn cả đám cứ nốc hết từ chai này đến nọ rồi nằm lăn cu đơ ra sàn nhà để ngủ.

JungKook say xỉn còn lọ mọ lên tầng cơ hội chui vào phòng anh đòi ngủ cùng, đương nhiên bị TaeHyung quăng ra khỏi phòng một cách không thương tiếc. Cái vụ này phải sáng hôm sau anh mới biết, anh thắc mắc tại sao thằng bé lại nằm trước cửa phòng anh mà ngủ ngon lành.

Còn bây giờ thì anh cũng chẳng biết làm thế nào vì sao mình về được phòng. Trong cơn men say, anh cảm nhận được vòng tay vững chãi ôm chặt lấy mình vào lòng, cảm giác mềm mại ấm ướt lướt trên mắt, mũi, má, và đặc biệt là môi mình.

Anh nhận ra đó là TaeHyung, tự dưng cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hẳn đi. Cảm xúc này thật lạ.

SeokJin chỉ kịp nghĩ vậy rồi đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà chẳng kịp nghe rõ lời thổ lộ bên tai.

"Em yêu anh, Jinnie hyung."

Sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa anh và TaeHyung có sự thay đổi hoàn toàn rõ rệt mà chính cả hai cũng không hề ngờ tới.

----

10 năm sau

"Chào buổi sáng, anh yêu." TaeHyung nhìn người yêu mình trong lòng còn đang chưa tỉnh ngủ, vẻ mặt nửa tỉnh nửa mơ lúc ban sớm của anh quả nhiên vừa đẹp lại vừa kích thích.

"Em đã trở lại rồi đó à..." SeokJin mơ mơ màng màng, còn lười biếng cố rúc vào lồng ngực cậu hưởng thụ thêm sự ấm áp trước cơn lạnh ập đến từ bên ngoài.

TaeHyung thấy mình quả thật không ổn một chút nào, ngọn lửa trong lòng từ lúc trở lại từ 10 năm trước cho đến tận giờ còn chưa được giải tỏa, giờ anh lại còn khơi mào lửa nóng trong cậu thêm nữa bằng những hành động vô thức này.

Cậu không khách khí bắt đầu mơn trớn tay vào sờ soạng cơ thể anh, bên tai lại buông những lời trầm thấp gợi tình.

"Anh đã nói gì với em của 10 năm trước vậy?"

Buổi sáng cơ thể con người rất nhạy cảm, lại là khoảng thời gian sung sức của đàn ông, làm SeokJin khẽ run rẩy vì cảm giác thoải mái cậu mang lại, miệng còn ngâm lên những tiếng rên chưa được rõ ràng nhưng nghe lại gợi cảm vô cùng.

"C-Chỉ là khích lệ một chút... ưm..."

TaeHyung khúc khích cười, kể cả là bây giờ SeokJin cũng chẳng hề biết cậu vốn chẳng cần đến sự khích lệ từ anh. Những lần hôn vụng trộm hay những hôm lẻn sang ngắm anh ngủ ban đêm, anh cũng chẳng hề hay biết bản thân đã mất đi nụ hôn đầu từ rất lâu cả trước khi xảy ra lần hoán đổi này. Bởi bản thân cậu đã định sẵn trong lòng, SeokJin chỉ có thể yêu cậu và là của riêng cậu chứ chẳng phải là ai khác.

Đột nhiên TaeHyung nhận ra một dấu hôn đỏ chót trên cần cổ trắng nõn của anh người yêu, lửa giận không biết từ đâu ngùn ngụt kéo tới thoang thoảng sự ghen tuông bay lượn.

"Jinnie! Đây là cái gì!?"

SeokJin gãi má lảng tránh ánh nhìn của TaeHyung, hôm qua chỉ vì một phút anh mềm lòng với cậu trai đáng yêu ngày xưa, mà lại bị đối phương cắn cho một cái, cậu ta còn hôn anh nữa nhưng đương nhiên sẽ không nói điều đó ra. Cho đến tận ngày hôm qua anh mới biết TaeHyung từ ngày xưa đã giỏi hôn, và cũng biết cả nụ hôn đầu của anh cũng đã mất với cậu từ lâu. Đúng là sói non thì vẫn là sói mà.

"Tên nhãi con chết tiệt đó!!!" TaeHyung gào thét ghen tuông trong đầu, nghe thật vô lí nhưng anh lại đi ghen tuông với chính bản thân mình. Lửa giận không có chỗ dập tắt, cậu liền nhanh chóng lao đến "ăn" sạch cái con người dễ tính trước mặt này cho chừa cái tội không biết tự bảo vệ mình.

----

Happy birthday Kim TaeHyung!! Chúc anh thêm tuổi mới mạnh khỏe và nhiều niềm vui,chúc anh sớm nuôi được bộ râu như ý muốn =)))

Mọi người nghe anh Jin nói thích môi của Tae chưa? =)))

30.12.2018

#Yui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro