Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[HopeJin] Đàn em

"Jinnie hyung~ Jinnie hyung~"

SeokJin mỗi buổi sáng đến trường, luôn được chào đón nồng nhiệt bởi một tiểu hi vọng vô cùng hồn nhiên và nhí nhảnh, HoSeok sẽ như chú chim non tíu tít ôm chầm lấy anh và chạy nhảy xung quanh anh suốt trên con đường từ cổng trường vào lớp học.

Cậu sẽ theo anh đến tận lớp, dù cho lớp của năm cuối luôn nằm ở tầng cao nhất trong khi tầng cho đàn em nhỏ tuổi lại ở tầng dưới.

"Được rồi mà Hobie à, đến đây là được rồi, em mau về lớp đi."

SeokJin liếc mắt cũng đủ thấy vẻ tiu nghỉu trên gương mặt vốn đang tươi cười rạng rỡ, khiến cho nụ cười hình trái tim cũng vì thế mà méo đi vài phần. HoSeok hệt như một con cún nhỏ bị bỏ rơi đầy vẻ đáng thương, tiếc nuối nhìn biển lớp của anh trước mặt rồi lại nhìn anh.

Anh xiêu lòng, không đành lòng nhìn cậu buồn bã như thế, đành đưa ra cho cậu một lời hứa hẹn.

"Vậy chiều nay anh sẽ ra coi bọn em tập nhảy nhé? Chịu không?"

Chỉ trong tích tắc HoSeok hệt như một bông hoa héo hồi phục sức sống, hai mắt cậu sáng long lanh và nụ cười rạng rỡ hình trái tim lại trở lại. SeokJin còn phải dụi mắt mấy lần, dường như anh còn cảm nhận được vầng hào quang chói lóa và sáng lấp lánh đang bao trùm lấy cậu, đem toàn bộ hi vọng đến cho chúng sinh.

"Jinnie hyung, anh hãy lấy nụ cười của em làm năng lượng cho cả ngày hôm nay nhé!"

HoSeok cười toe toét bắn tim líu chíu về phía anh, trước khi phấn khởi nhảy chân sáo xuống phòng học của mình.

SeokJin ra vẻ người đàn anh đứng đắn, nở một nụ cười mỉm nhẹ nhàng, tay còn đưa lên ngang tầm vai vẫy chào lại cậu đến khi bóng ai đó khuất dáng. Nhưng rồi ngay khi cửa phòng học đóng lại, anh ngay lập tức ôm lấy lồng ngực ngã khuỵu xuống trên nền đất lạnh.

"Ôi thiên địa ơi, tại sao?? Tại sao Hobie lại có thể đáng yêu đến như vậy chứ!???"

Nội tâm SeokJin gào thét, mang một hình ảnh hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài gương mẫu của một đàn anh lớp trên, lúc này anh chẳng khác nào một vị fanboy muốn điên cuồng gào thét lên tên thần tượng mình.

Chẳng hề sai khi nói anh thích HoSeok, có lẽ từ ngày đầu tiên gặp mặt. Ngày cậu đặt chân tiến vào trường, chính anh, người nằm trong ban làm tình nguyện viên, đã giúp đỡ cậu nhóc rụt rè có một ngày đi học thành công mĩ mãn. Vậy là từ sau ngày hôm đó, HoSeok gần như lúc nào cũng bám rịt lấy anh, đem anh tâng bốc trở thành hình tượng một vị đàn anh chuẩn mực không chỉ đẹp trai, hòa đồng mà còn học giỏi.

Còn anh thì lại bị choáng ngợp, bởi nụ cười tỏa nắng ươm đầy hi vọng. SeokJin vẫn còn nhớ khi đó, tim anh đã đập loạn như thế nào trước sự ấm áp ấy, mặt anh đã đỏ như thế nào trước nụ cười trái tim ấy. Anh chỉ biết là mình đã fall in love rồi.

Nhưng mà trong tâm trí của HoSeok, anh chính là hình tượng của một đàn anh trầm ổn tuyệt vời, vậy nên anh không thể nào để lộ ra sự cuồng nhiệt của mình đối với cậu, thậm chí còn hận không thể làm luôn chức trưởng fanclub của cậu.

----

Buổi chiều tan học, SeokJin vội vàng vơ cặp ù té chạy tới điểm hẹn. Chiều nay câu lạc bộ của HoSeok sẽ tập nhảy ở gần hồ nước phía sau trường, chỗ đó là một khu vườn của câu lạc bộ khoa học đã bỏ từ lâu, giờ lấy đó như là chỗ sinh hoạt chung của toàn trường.

Câu lạc bộ cũng chỉ là tập hợp những bạn học thích nhảy nhót, tuy nhiên nó còn thu hút cả những học sinh các trường khác cũng như cấp dưới tới tham gia. Anh với các thành viên trong câu lạc bộ khá thân, bởi vì anh luôn là người đem đến những món ăn nhẹ cho cả bọn. SeokJin chắc chắn rằng mỗi khi xuất hiện ở đó, anh sẽ nghe được tiếng reo hò của ba đứa nhỏ nhất.

"Jinnie hyung tới kìa!!" Tiếng hét lanh lảnh của JiMin, một trong những học sinh cấp dưới tới tham gia nhảy, đồng thời sẽ thu hút sự chú ý của hai đứa kia.

"Có Jinnie hyung nghĩa là có đồ ăn!" TaeHyung thấy JiMin chạy về phía anh rồi cũng sẽ lao theo.

"Jinnie hyung bằng đồ ăn!!" Và cuối cùng là JungKook cũng không chậm nối gót hai người anh lớn.

SeokJin sẽ bất ngờ bị ba đứa nhóc ôm chầm lấy, đừng thấy chúng nó nhỏ hơn một cấp mà coi thường, bọn trẻ giờ dậy thì thành công lắm, đứa nào đứa nấy thể hình cơ bắp đều rất tốt. Thành ra một người không mấy chăm chỉ tập tành như anh chẳng mấy chốc dẹp lép trong vòng tay tụi nó, mỗi đứa siết một cái, dụi một cái, nhéo một cái là anh xụi lơ luôn.

Rồi anh sẽ thấy NamJoon ra nhắc nhở lũ trẻ, tiếng YoonGi càm ràm than mệt mỏi và cả tiếng cười vui vẻ của HoSeok.

Nhưng chiều nay thì không, ngay khi vừa đặt chân đến chỗ tập, anh đã nghe thấy tiếng "Ùm" vô cùng lớn và cả tiếng mọi người la hét thất thanh.

"HoSeok ngã xuống hồ rồi! Mau kéo cậu ấy lên đi!!!"

Tim anh đập mạnh như búa giáng, vội vàng lao đến hồ nước gần bãi tập. Hồ nước có lan can, nhưng sau bao nhiêu năm anh không dám đảm bảo nó còn độ chắc chắn như ban đầu, bằng chứng chính là đoạn lan can bị gãy rời, nơi mọi người đang tụ lại để cứu HoSeok.

HoSeok biết bơi, nhưng thành hồ trơn nhẵn mà lại còn không có chỗ bám, nên cậu vẫn cứ phải liên tục ngụp lặn để hớp lấy không khí. SeokJin ngó xung quanh, anh chợt thấy một tấm ván gỗ gần đó, chẳng hề suy nghĩ anh vội lao vào đám đông để cứu cậu.

Cả đám thấy anh cũng nhanh chóng phối hợp giữ lấy SeokJin, trong khi đó anh sẽ đưa tấm gỗ về phía HoSeok. Ngay khi tay cậu bám lấy được tấm gỗ và bước dần lên trên bờ, ai cũng thở phào nhẹ nhõm, duy chỉ có một mình SeokJin là sững sờ đờ người nhìn người đang ướt sũng ngồi trên nền đất.

Người vừa bước lên là ai??

Người nọ mang gương mặt của HoSeok, nhưng rõ ràng góc cạnh hơn rất nhiều. Mái tóc nâu vàng mềm mượt đã chẳng còn thay vào đó là một gã tóc đỏ au có ba thắt bím bên trán trái. Nhưng điều mà anh chú ý hơn cả, đó là cậu ta chẳng có ánh mắt sáng lấp lánh cùng nụ cười tỏa nắng của Hobie, mà là ánh nhìn từng trải và nụ cười mỉm đầy quyến rũ.

Ánh mắt anh và cậu ta gặp nhau, dường như cậu nhận ra chỉ có mình anh là thấy điều khác biệt, mọi người chẳng ai thấy sự thay đổi rõ rệt ở HoSeok. Cậu tách dần đám đông ra bước về phía anh, cậu nhóc đàn em bình thường còn thấp hơn anh nửa cái đầu, vậy mà giờ đây lại cao suýt soát anh, nhưng cơ thể lại lớn hơn nhiều đem áp bức dồn về phía anh.

"Ồ?" Cậu ngạc nhiên, rồi lại cười thích thú. "Hình như em vừa có một chuyến đi khá thú vị, mặc dù nó không được khô ráo cho lắm."

SeokJin nuốt nước bọt, dáng vẻ hơi căng thẳng lắp bắp mãi mới nói được một câu bình thường.

"Cậu là ai?"

"Em là HoSeok 10 năm sau."

----

SeokJin thề rằng đây là cái chuyện vô lí nhất trần đời, khi mà câu chuyện xuyên không trong truyện đã trở thành hiện thực ngoài đời. Mặc dù anh chẳng muốn tin, nhưng mà cậu ta thực sự chính là tiểu hi vọng Hobie của anh.

Anh đã muốn bắt chẹt cậu ta, nếu như HoSeok này không thể nhảy, vậy thì cái việc xuyên không gì đó sẽ chỉ là viển vông. Thế nhưng mà sau khi được vớt ra từ hồ, HoSeok vẫn có thể chuyên nghiệp dạy thành viên trong câu lạc bộ tập nhảy, chẳng sai một li, chẳng lệch một nốt chỉ bọn họ nhảy nốt toàn bộ bài. Đã vậy lại còn luôn mở đầu đoạn nhảy bằng điệu "Bam bam bam" chỉ của riêng HoSeok đáng yêu nữa.

Rồi khi mà cả đám nghỉ ngơi tụ lại để nói chuyện, cậu ta cũng lại rất tự nhiên hưởng ứng và đáp lại từng câu chuyện trong đó, vốn là những câu chuyện mà chỉ có mấy đứa ở đây biết với nhau. Như việc bọn họ từng nhậu với nhau say quắc cần câu, và SeokJin anh đã đi hôn từng đứa một trong nhóm chẳng hạn. (SeokJin xấu hổ không dám nói lời nào, tuy nhiên lại thầm vui mừng vì người đầu tiên anh hôn là HoSeok.)

Và lí do khiến anh bắt buộc phải tin cậu ta là HoSeok mười năm sau, đó chính là nụ cười trái tim đầy quen thuộc.

Đến lúc cả lũ giải tán, chỉ còn anh và HoSeok ở lại, anh bất ngờ bị cậu dồn vào tường, đem hai người vào một tư thế vô cùng ám muội. Cậu chống một tay lên tường, đem anh bao bọc gọn ghẽ bên trong, đầu còn hơi nghiêng xuống nhìn anh chăm chú như quan sát một điều gì đó vô cùng thú vị. SeokJin không thể phủ nhận, cậu quả thật rất quyến rũ, gương mặt của HoSeok đáng yêu pha nét trưởng thành, làm anh ngượng ngùng chẳng dám nhìn vào mắt cậu.

"Anh vẫn chưa tin em là HoSeok sao?"

"A-Ai mà thèm tin ba cái chuyện xuyên không vớ vẩn chứ??" SeokJin lắp bắp, mặt mũi anh đỏ au khi mặt cậu càng ngày càng kề sát vào mình, giọng nói trầm thấp ám muội lại vờn bên tai.

"Jinnie hyung~"

Anh ngạc nhiên, hình như anh vừa nghe được giọng nói vô cùng quen thuộc, tông giọng cao vút của tiểu hi vọng luôn một hai gọi tên anh. Quả nhiên khi quay lại, tên HoSeok kia đang nở ra nụ cười trái tim đầy quen thuộc, ánh mắt sáng ngời cong vút đem toàn bộ sự rực rỡ bắn về phía anh.

"Jinnie hyung~"

Cậu lặp lại một lần nữa, và SeokJin chính thức bị hạ đo ván. Anh ôm lấy trái tim đang nhảy loạn điên hồi của mình, mặt mũi đỏ tía tai lắc nguầy nguậy để làm hạ bớt cái nóng trên gương mặt mình. Thành ra anh không thể thấy được cái cười mỉm đầy thích thú trên gương mặt cậu lúc này.

Dù là mười năm trước hay mười năm sau, SeokJin của cậu vẫn cứ ngây thơ và dễ thương như vậy. HoSeok không cầm được tâm trạng ngứa ngáy của mình, cậu nâng cằm anh lên, đem ánh mắt hai người chạm vào nhau, ngón tay cái khẽ miết nhẹ lên đôi môi căng mọng mềm mượt của anh. Cậu khẽ liếm môi, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi nhưng không lúc nào bản thân cậu có thể chối từ được sự cám dỗ từ cảm giác mềm mọng này.

SeokJin nhận ra tư thế có phần ám muội, anh vội vàng xua tay muốn đẩy cậu ra nhằm thoát khỏi tình cảnh này, nếu mà cứ nhìn HoSeok mãi như thế, anh sợ mình sẽ không cầm được lòng mà nhào vào ôm hôn cậu ta mất. Nhưng bất chợt anh để ý tới vật sáng lấp lánh ở ngón áp út cậu, anh thất thần.

"Cậu... kết hôn rồi à?"

HoSeok nhìn vẻ mặt của anh không khỏi phì cười, nhưng cậu vẫn hắng giọng trả lời sao cho thật nghiêm túc.

"Đúng vậy. Một người em yêu vô cùng."

Trái tim SeokJin bỗng nhói một nhịp đau đớn, bỗng dưng anh thấy lòng mình trống rỗng. Nghe cách HoSeok nói chắc hẳn cậu yêu người đó rất nhiều, khiến anh không khỏi cảm thấy thật ghen tị, tình yêu bé nhỏ của anh còn chưa kịp bộc bạch đã vội nương theo gió bay đi.

SeokJin đẩy nhẹ HoSeok ra, đem hai người tách khỏi tư thế gây hiểu lầm. Anh nghĩ rằng người đã có một nửa, vẫn là nên giữ một khoảng cách đối với họ, tránh những sự hiểu lầm không cần thiết.

Nhìn vẻ mặt âu sầu của anh, không hiểu sao HoSeok rất muốn phá lên cười, thậm chí còn phải trêu chọc anh một phen. Lúc đó SeokJin sẽ chẳng còn giữ bộ mặt đàn anh lớp trên mẫu mực nữa, thay vào đó sẽ là một con sóc nhỏ xù lông tức giận và xấu hổ.

Cậu đuổi theo bóng dáng đang đi thất thần phía trước, vội nắm lấy bàn tay anh khiến anh ngỡ ngàng. Ánh chiều tà váng đỏ hắt lên dáng người cả hai, sự yên lặng bao trùm đan xen tiếng gió cây thổi xào xạc, đem khung cảnh trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết.

"Em nói anh nghe, những gì cần nói anh vẫn nên cần nói hết ra. Đừng cố tạo hình tượng bản thân làm gì cả, bởi vì anh khi là chính anh mới đẹp nhất."

Nói rồi cậu ôm anh vào lòng, và trao cho anh một nụ hôn thật nồng nhiệt thiêu cháy con tim trong sự ngỡ ngàng của SeokJin.

Lúc này ở gần đó, năm con người kia đang chen lấn xô đẩy núp trong bụi cây hóng chuyện tình trước mặt. Nhìn hai người hôn nhau, cả đám liền trề môi chán nản, nhất là đám maknae thất vọng não nề ngồi một góc với nhau.

"Chúng mày làm sao thế?" YoonGi nhướn mày hỏi.

"Hai người đó thành đôi rồi, giờ tụi em có muốn sờ mó anh Jin cũng phải coi sắc mặt ông kia." JungKook lên tiếng.

"Chúng mày bị HoSeok đe chưa đủ à? Cái tội cứ ôm ấp ảnh cho nhiều vào, rồi bị ông ấy ép cho tập nhảy đến nát cả người." NamJoon nửa nhìn hai người đang đắm đuối, nửa nhìn ba tên đang bất mãn.

"Kệ chứ, được ôm Jinnie hyung mềm mại có bị đày em cũng cam lòng!"

"Mà mấy anh có thấy từ lúc HoSeok hyung lên khỏi hồ nước ấy, sắc thái giống hệt lúc mà đe tụi mình không?" TaeHyung hỏi.

"Phải đó, đáng nhẽ trước mặt Jinnie hyung là ảnh phải bày ra dáng vẻ cutoe hạt me cơ. Vầy mà mặt mũi cứ trầm trầm làm em nhảy cũng áp lực." JiMin gật đầu hưởng ứng.

"Í, Jinnie hyung đẩy HoSeok ra rồi." NamJoon lên tiếng thông báo, mấy con người kia cũng nhanh chóng tụ tập lại hóng hớt tiếp. "Ấy... HoSeok lại bị đẩy rơi xuống hồ nước rồi..."

Vậy là cả đám lại vội vàng lao ra từ bụi cây trong sự ngỡ ngàng cùng hối lỗi (với HoSeok) của SeokJin, tất cả cùng đồng lực lại một lần nữa kéo cậu ta ra khỏi hồ nước. Cả đám không khỏi suýt xoa về cái sự nhọ của HoSeok khi cùng một buổi chiều mà rơi vào hồ nước những hai lần. Với cả đám út ít còn được phen cười nắc nẻ, vì cậu ta lại bắt đầu bày ra cái dáng vẻ đáng yêu vui vẻ trước mặt SeokJin.

----

10 năm sau

"Hobie à... sao em lại ướt như chuột lột thế kia?"

SeokJin đang nằm trên sofa vừa gặm bánh vừa đọc truyện, lại thấy tiểu hi vọng nhà anh bước từ ngoài vườn vào với một trạng thái ướt đến không thể nào ướt hơn.

"Lại? Tên nhóc 10 năm trước đã ở đây sao?"

HoSeok vuốt ngược mái tóc ướt đẫm lên, tựa lên thành ghế sofa ngắm người yêu một lát. Cậu rất muốn nói là nhờ phước anh 10 năm trước mà cậu mới được tắm nước hồ thỏa thích như thế này. Không ngờ trượt chân ngã vào bể cá ngoài vườn mà lại xuyên về mười năm trước được.

"Thì em cũng đi gặp anh mười năm trước rồi còn gì." SeokJin vui vẻ cười nói, tự nhiên nhớ lại khoảng thời gian cấp ba đầy ắp kỉ niệm đó cũng thật là vui, và cũng thật xấu hổ khi cả hai đứa rõ ràng thích nhau mà lại luôn che giấu bộ mặt thật của mình.

HoSeok rất muốn cười cùng anh, nhưng đôi môi sưng tấy của anh yêu cậu lại đập vào đáy mắt, đem toàn bộ vui vẻ vùi dập xuống và thay thế bằng cơn thịnh nộ đang bùng cháy lên.

"Jinnie, môi anh..."

"Ách..." SeokJin vội vàng che môi, trong đầu vội nhanh chóng vẽ lên một lời nói dối hoàn mĩ nào đó để trấn an cậu trước những dấu tích mà thằng bé kia để lại. Nhưng không thành.

"Khỏi biện lí do, em biết vì sao rồi. Dù có là em của mười năm trước thì vẫn không có ngoại lệ nào cả!!"

Và sau đó thì đôi môi của SeokJin đã bị dày vò đến ba ngày sau cũng chưa hết sưng hoàn toàn.

-----

Chúc mừng sanh thần của tiểu hi vọng nhà chúng ta, Jung HoSeok!!!

Hi vọng mmt 2Seok tiếp tục như thính đập vô mặt =))

#Yui


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro