Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. MinJin (Threeshots) - Love to be loved by you (3)

Ba anh vì tức giận dẫn đến nhồi máu cơ tim, đã đưa vào bệnh viện, hiện đã qua cơn nguy hiểm nhưng cần ở lại theo dõi.

Seokjin không dám vào thăm ba, sợ rằng sẽ chọc ông tức giận, nguy hiểm đến bệnh tình. Lại lo lắng khi ba đã biết được mối quan hệ lén lút này, không những là đồng tính, mà còn trái luân lý.

Anh càng hoảng sợ hơn, khi đâu đó trong tim anh trở nên lo lắng cho Jimin, sợ rằng cậu sẽ bị ba anh đuổi khỏi nhà. Dù cậu là người ép buộc anh bắt đầu mối quan hệ, nhưng anh càng ngày càng lún sâu vào sự ôn nhu của Jimin.

Anh yêu cậu rồi sao?

Seokjin suy nghĩ thật lâu, quyết định đợi sức khoẻ ba anh hồi phục, sẽ tự mình quỳ gối cầu xin ba tha thứ, xin ba nể tình cha con đồng ý mối quan hệ này.

Đợi, thế nhưng lại đợi được tin ba anh đột tử.

---------------------------------------------------------

Đến bây giờ, Seokjin vẫn không thể nào chấp nhận sự thật.

Thẫn thờ ngồi trước bia mộ vừa được khắc tên, nắm tay của anh xiết lại. Jimin đứng bên cạnh, muốn đưa tay ôm lấy anh, lại sợ anh né tránh như những lần trước.

"Jinnie, đừng quá đau buồn. Em sẽ thay ba chăm sóc..."

"Cậu đừng nói gì nữa, để tôi yên."

Tim cậu như bị ai đó bóp chặt, Jimin quỳ xuống bên cạnh anh, muốn lấy áo khoác phủ lên thân thể đơn bạc.

"Em... Em sẽ bù đắp... Anh đừng tức giận, thân thể của anh không tốt..."

Không thèm đáp lời, Seokjin quay người bước đi.

"Anh đừng đi, em..."

"Tôi suy nghĩ kỹ rồi. Ba tôi đã mất, cậu cũng chẳng còn gì có thể uy hiếp tôi. Chuyện giữa chúng ta tất nhiên tôi sẽ không nói cho ai, chúng ta hảo tụ hảo tán, căn biệt thự cậu cứ giữ, tôi sẽ đi."

"Anh muốn đi đâu cơ chứ?"

"Chuyện đó không cần cậu quản, về sau đừng gặp tôi nữa" - Nói ra những lời này, tim Seokjin như thể bị dao chém qua nhiều nhát, rỉ máu, lại chỉ có thể nuốt vào trong lòng.

"Anh bây giờ không có một xu, anh có thể đi đâu được nữa? Là em sai, em biết tất cả là do em, nhưng em hứa sẽ dùng hết khả năng bù đắp cho anh, em không thể nào rời bỏ anh được, Seokjin, Jinnie, anh đừng đi được không?"

"Không một xu? Ý cậu là sao?"

"Em đã động tay trên bản di chúc ba để lại, toàn bộ tài sản bây giờ đều do em đứng tên."

"Park Jimin, cậu..."

"Nếu anh ở lại cạnh em, tất nhiên những thứ đó đều là của anh."

"Sao cũng được, tôi có thể tự đi làm với bàn tay của chính mình, đừng khiến tôi thêm ghê tởm cậu, Park Jimin."

"Đừng ép em, Jinnie, nếu anh dám bỏ trốn, thì ngay lập tức những tấm hình đó sẽ xuất hiện trên web đen!"

Ngỡ ngàng nhìn cậu, giữa trời nắng chói chang thế nhưng anh lại cảm thấy lạnh buốt tận xương tuỷ.

Anh vốn đã nghĩ cậu thật sự yêu thương mình, xem ra bản thân thật ngu ngốc. Có chăng anh chỉ là nơi để cậu thoả mãn dục vọng, lại đem anh ra đùa giỡn trong lòng bàn tay, và cái cậu nhắm tới là khối tài sản của ba anh mà thôi.

"Cậu dám!"

"Kể cả làm ba anh tức chết em còn dám, anh nói thử xem?" - Giọng Jimin đều đều như thể đang nói về việc chiều nay nên ăn gì, khuôn mặt bỗng chốc trở nên âm trầm đến đáng sợ.

Làm ba anh tức chết...

Làm ba anh tức chết...

Seokjin bất thình lình nhào tới giữ chặt lấy cậu, cả người run rẩy.

"Cậu nói gì, cậu nói gì!"

"Anh nghe không rõ sao, thế thì em nhắc lại một lần nữa."

"Ba anh, Kim Myungki, là, do, em, làm, tức, chết."

---------------------------------------------------------

Trong phòng VIP của bệnh viện, khi đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng, Jimin quỳ trước giường của Kim Myungki.

"Tôi sẽ không đồng ý bất kỳ điều , kể cả mối quan hệ của hai người. Sau khi tôi xuất viện, cậu liệu nhanh chóng dọn khỏi cái nhà này."

"Ba... Anh ấy không lỗi... Ba cứ đánh con, như thế nào cũng được, Seokjin anh ấy không..."

"Đừng gọi tôi ba tên ghê tởm nhà cậu!" - Kim Myungki kích động bật dậy, lại ngã trở về đệm giường, thở hổn hển, lần tìm lọ thuốc trợ tim đầu giường.

"Cậu biến cho khuất mắt tôi, Seokjin sẽ đi nước ngoài, chỉ cần không cạnh cậu, con trai tôi sẽ không bị lây căn bệnh biến thái đó!"

"Ba muốn đưa anh ấy đi đâu!" - Jimin hốt hoảng lao tới nắm lấy người ông, mắt hằn lên tia máu do những ngày gần đây thức trắng. Lọ thuốc trợ tim thế bị hất xuống sàn nhà, số viên thuốc trắng văng tung toé.

Đột ngột bị cậu lao tới doạ sợ, ba anh khó khăn hít thở, muốn tìm thuốc để ổn định lại, thế nhưng cả người ông bị cậu ghìm chặt xuống giường bệnh. Điện tâm đồ bên cạnh liên tục vang lên tiếng tít tít, tay Kim Myungki quơ quào trong không khí, tiếng hít thở dần trở nên nặng nhọc, nhưng Jimin không hề dấu hiệu muốn buông ông ra.

"Ba, con yêu Seokjin..."

"Thuốc... Thuốc..."

"Con yêu anh ấy, yêu từ rất lâu rồi."

"Thuốc... Cho tôi uống thuốc..."

"Con sẽ không để bất kỳ thứ cản trở tình yêu của con dành cho Seokjin, ba hiểu không?"

Bàn tay đang gắt gao kéo cánh tay cậu dần buông lỏng.

Đường chỉ nhịp tim trên điện tâm đồ nhấp nhô thật nhẹ, rồi trở thành một đường thẳng, tiếng tít kéo dài giữa căn phòng rộng.

"Con xin lỗi."

Buông người đã trợn mắt cứng đờ, Jimin cúi xuống nhặt thuốc cho vào lọ, đặt trở lại tủ đầu giường. Quay lại nhìn Kim Myungki, đưa tay vuốt mắt ông nhắm lại, kéo chăn đắp cho ông.

Cả quá trình, ánh mắt Jimin lạnh như băng.

---------------------------------------------------------

"Anh nói em điên, vậy chắc hẳn anh biết vì sao em phát điên mà phải không Jinnie?"

"Anh có thể thử bỏ trốn, nhưng em chắc rằng, anh không thể nào thoát khỏi em đâu." - Tiếng cười nhẹ vang lên, Jimin tựa như một kẻ đắc thắng, nhìn anh với ánh mắt điên cuồng

"Sao cậu không chết đi!"

Bàn tay anh đưa lên muốn phá nát khuôn mặt trước mắt, lại bị cậu nhanh gọn bắt được, kéo mạnh để anh ngã vào lòng, nắm lấy khuôn mặt đang tái nhợt, đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ như thể tình nhân âu yếm nhau, khẽ nói vào tai anh:

"Có chết, em cũng phải kéo anh xuống cùng em. Thế nên Jinnie, đừng cố rời bỏ em."

---------------------------------------------------------

Sống nhưng phải dựa dẫm vào Jimin, hằng đêm dưới thân kẻ đã giết cha dâm đãng rên rỉ, nói những câu trái lương tâm.

"Nói anh yêu em, em sẽ cho anh bắn."

"Không nói sao, của anh đã sưng như thế này rồi..."

"Anh có yêu em không?"

"Có... Jimin, anh yêu em, cho anh bắn..."

"Em cũng yêu anh."

"Aaa..."

Điên cuồng rạch xuống cổ tay, dù máu đã hoà vào nước trong bồn tắm đến đỏ thẫm, nhưng anh không hề cảm thấy đau đớn.

Anh nhớ lúc anh mười hai tuổi, khi đó Jimin chỉ mới chín tuổi, vô cùng ngoan ngoãn nhu thuận, lại nhận mình là người làm vỡ chai nước hoa của dì Hyemi, khi anh trót chạy nhảy va vào bàn trang điểm của dì.

Anh nhớ lúc anh mười lăm tuổi, Jimin vào lớp bảy, ngay ngày thi học kỳ sốt 39 độ chỉ vì anh nghịch ngợm đẩy cậu ngã vào hồ bơi trong ngày đông, lại nhẹ nhàng nói không sao, em không giận anh.

Anh nhớ lúc anh chuẩn bị tốt nghiệp cấp ba, liên hoan uống rượu say bí tỉ, Jimin khi ấy lớp 10 phải bỏ dở bài ôn thi để đến rước anh, thức đến sáng chăm sóc vì sợ anh phát sốt.

Từng chuyện xưa như miếng băng cassette tua lại, anh thơ thẩn nhìn lên trần nhà.

Người ta nói, khi cận kề cái chết, con người sẽ nghĩ về người mình yêu thương nhất. Tại sao anh lại nghĩ tới Jimin?

Chắc là vì ở cạnh cậu, nên anh đã điên theo cậu rồi chăng? Sao lại cảm thấy nhớ một người đã khiến anh thành ra thế này cơ chứ?

Tầm nhìn trước mắt mờ dần, anh lại cảm thấy hốt hoảng, Jimin, nếu anh đi rồi, cậu ấy sẽ phát điên như thế nào đây?

Nước tràn ra sàn nhà loang thành một dải màu đỏ thẫm, tựa như màu rượu vang anh uống cùng Jimin vào năm em ấy tốt nghiệp.

Anh đúng là điên thật rồi, sao anh lại yêu Jimin cơ chứ? Sau tất cả những gì cậu đã làm.

---------------------------------------------------------

"Bệnh nhân mất máu quá nhiều dẫn đến hôn mê, nếu thực sự may mắn tỉnh lại thì cũng không tránh khỏi mất trí nhớ do thiếu máu lên não, người nhà bệnh nhân nên chuẩn bị tâm lý thật tốt."

Khó khăn mở mắt, hiện ra trước tiên là trần nhà màu trắng toát đến lạnh người. Bên mũi thoang thoảng mùi thuốc khử trùng, đầu anh nhức như bị bổ làm đôi. Chật vật ngồi dậy, lại nhói lên một cơn đau từ cổ tay trái truyền lại, thế nhưng vết thương đã được băng lại cẩn thận, ở mu bàn tay còn cắm ống truyền dịch đang nhỏ giọt. Seokjin mơ hồ, không hiểu tại sao mình lại nằm ở đây, và hình như anh cũng không nhớ được chính mình là ai.

"Seokjin, anh... Anh tỉnh rồi sao?"

"Mau nằm xuống... Để em gọi bác sĩ!"

"Xin lỗi, nhưng tại sao tôi lại ở đây?"

"Cậu là ai?"

"Tôi... Tôi là ai?"

Cậu trai trước mắt anh nở một nụ cười mà Seokjin cảm tưởng rằng tươi sáng hơn cả ánh mặt trời, đưa tay vuốt khuôn mặt gầy gò tái nhợt của anh, nhẹ nhàng nói:

"Anh là Kim Seokjin, em là Park Jimin. Chúng ta là người yêu của nhau."

"Chúng ta chuẩn bị sang Canada kết hôn thì ba anh mất. Anh bị trầm cảm và muốn tự vẫn nhưng thật may em đã phát hiện kịp. Anh đừng sợ, mọi chuyện đã qua rồi."

"Sau này em sẽ chăm sóc anh thật tốt, sẽ không khiến anh đau lòng."

"Em yêu anh, Jinnie, nên anh hãy luôn sống thật hạnh phúc nhé?" - Ánh mắt Jimin tràn đầy vẻ nhu hoà, lại lẫn sự si mê không cách nào che giấu.

Seokjin nghi hoặc nhìn người trước mắt, đâu đó trong lòng anh lại trở nên ấm áp lạ thường. Kể cả khi không còn nhớ gì, anh vẫn cảm thấy mình thực sự đã từng yêu cậu ấy.

"Cảm ơn em, Jimin."

"Anh cũng yêu em."

---------------------------------------------------------

Lạy chúa lần đầu tiên con viết HE :))))) Dù cái kết hệt như phim truyền hình cẩu huyết 5 giờ chiều đài Vĩnh Long hix =)))))

Một lần nữa cảm ơn chị ChchChoBng vì đã gợi ý plot cho em ngàn lần cảm ơn nhiều thực sự sâu sắc yêu thương gửi ngàn con tim nồng thắm ❤ =))))))

Tuy vậy nhưng tôi cảm thấy tôi khá xuống tay trong cách viết vì tôi đọc vào chả thấy cảm xúc gì cả ơ tôi còn tưởng tôi bị vô tâm cmnl chả bù cho plot hay thế cơ mà áng ngay cái kết ba chấm thực sự :((( Thôi thì hy vọng các cô các cậu ủng hộ và góp ý nhiệt tình vào để đánh thức thần thái như lúc tôi viết I'm the only one you need nhé yêu thương ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro