3. MinJin (Oneshot) - Head over heels in love
"Jiminie học giỏi thật đấy, bài toán khó thế này mà còn giải được. Mai mốt làm giúp anh bài tập về nhà nhé!"
"Vâng anh cứ đưa em."
"Jiminie cái áo này anh tìm mãi không có, em mua ở đâu thế?"
"Em thấy anh thích nên mua tặng anh đấy."
"Jiminie anh đi ăn với bạn rồi em tự kiếm gì đó ăn nhé!"
"Vâng anh đi vui vẻ, đừng ăn đồ cay, bao tử anh mới vừa khỏi thôi."
"Jiminie đôi giày mới ra mắt đẹp quá cơ mà anh vừa lấy tiền tiêu vặt mua mô hình xe rồi, em cho anh mượn một ít được không?"
"Đôi màu xanh trắng vừa ra phải không? Em nghĩ anh sẽ thích nên mua sẵn để trong hộp giấy màu đen chỗ kệ giày rồi đấy."
"Jiminie..."
"Vâng..."
---------------------------------------------------------
Không biết từ lúc nào cậu nhận ra mình yêu anh biết bao, nhận ra rằng mình không bao giờ có thể từ chối bất kỳ yêu cầu gì của anh.
Thức tận 1 giờ sáng để hoàn thành bài tập mà anh đi chơi chưa làm được.
Dùng giá tiền gấp ba mua lại áo sơ mi bản giới hạn mà anh cứ xuýt xoa khen đẹp.
Lặng lẽ ngồi trước bàn đồ ăn đã nguội lạnh mà cậu mất hơn hai tháng học để nấu cho anh ăn.
Trả thêm tiền để mua bản đặc biệt của đôi giày vừa ra mắt khi vô tình nghe được anh gọi điện thoại cho bạn, bảo rằng sẽ "thử mượn tiền của thằng nhóc thân với tớ để mua giày".
Jimin luôn nghĩ rằng cứ như vậy thật tốt, Seokjin vẫn luôn coi mình là chỗ dựa lớn nhất, và cậu tình nguyện cứ im lặng đứng đằng sau lo lắng mọi chuyện cho anh.
Cho tới khi Seokjin tỏ tình với cậu.
Cứ như một giấc mơ, một giấc mơ ngọt ngào mà cậu không muốn tỉnh dậy.
Nhưng thực sự Seokjin đã tỏ tình với cậu, nói rằng anh đã thích cậu từ lâu, và cảm động vì mọi thứ cậu đã làm cho anh. Thế là hai người trở thành một đôi.
Jimin càng làm tốt hơn bổn phận của một người bạn trai, khi đi học, đi chơi đều do cậu đưa rước, và tất nhiên chi phí đều do cậu phụ trách mà không có một chút phiền lòng, vì đó là Seokjin.
Quà cáp, đồ ăn ngon, quần áo đẹp.
Nhiều bạn bè xì xầm rằng Seokjin câu được một món hời, một cây ATM vừa đẹp trai lại học giỏi. Lại bảo rằng Jimin sao mà khờ đến thế, bao nhiêu người tốt đẹp thế mà lại trao trọn con tim cho kẻ vô tâm vô phế như Seokjin.
Jimin chẳng để tâm, sau cuộc hoan ái khiến người dưới thân mệt lử, cậu hôn lên đôi môi đầy, tay vuốt nhè nhẹ lưng anh, thủ thỉ:
"Chờ tốt nghiệp, chúng ta kết hôn nhé Jinnie?"
---------------------------------------------------------
"Thật á?"
"Tao nói giỡn mày làm gì chứ? Tao đâu nghĩ nó lại nghiêm túc đến thế?"
"Thôi thì mày cưới nó luôn đi, vừa đẹp trai lại lắm tiền, về chỉ có hưởng thụ." - Vỗ vai Seokjin, Jaehwan cười khẩy.
"Mày đi mà cưới!"
"Thế mày định đến bao giờ mới nói với nó?"
"Nói gì?" - Hai đầu chân mày nhíu lại thật chặt, ngũ quan tựa như bức tượng thần vì thế thêm phần nghiêm trọng.
"Giả ngu làm gì hả, nói với nó mày là vì cá cược lấy dàn PC xịn của tao mới quen nó."
"Bây giờ tao nói, có mà cạp đất à."
"Biết vậy từ đầu chả bày trò với mày làm gì, chơi dao có ngày đứt tay. Để nó biết mày thả câu khắp nơi với cái khuôn mặt này, nó không điên lên mới lạ."
"Mày im lặng để tao suy nghĩ, dù gì nó cũng tốt với tao như thế." - Seokjin thì thầm thật nhỏ, tựa như đang nói với bản thân.
---------------------------------------------------------
"Thế mày định đến bao giờ mới nói với nó?"
"Nói gì?"
"Giả ngu làm gì hả, nói với nó mày là vì cá cược lấy dàn PC xịn của tao mới quen nó."
"Bây giờ tao nói, có mà cạp đất à."
"Biết vậy từ đầu chả bày trò với mày làm gì, chơi dao có ngày đứt tay. Để nó biết mày thả câu khắp nơi với cái khuôn mặt này, nó không điên lên mới lạ."
"Mày im lặng để tao suy nghĩ, dù gì nó cũng tốt với tao như thế."
Đưa tay tắt cây bút ghi âm, Jaehwan vẻ mặt ngưng trọng nhìn Jimin.
"Mày có thể nào tỉnh táo lại không? Đã rõ rành rành như vậy rồi thì mày không thể nào cứ tiếp tục cung phụng nó nữa. Nó đâu có yêu mày?"
"Jinnie biết rằng tao tốt với anh ấy, anh ấy đã rung động rồi mày không thấy sao?"
"Tao thật không biết mày nghĩ gì nữa Jimin. Bao nhiêu người tốt đẹp thật lòng yêu mày ngoài kia..."
"Mày thôi cái điệp khúc đó đi, những người kia không phải là Jinnie. Tốt đẹp hay không tao không cần biết, chỉ cần là anh ấy."
"Đáng ra từ lúc đầu tao không nên đồng ý giúp mày." - Giọng Jaehwan gần như là gào lên.
"Sao cũng được, việc của mày là im lặng cho qua. Nếu mày hó hé gì với anh ấy, thì khu đất trong dự án sắp tới không đến tay mày đâu." - Đôi mắt một mí nhíu lại, khiến khuôn mặt vốn ngây thơ của cậu toát ra sắc bén mười phần.
Tức giận đến không nói được gì, Jaehwan lại nghĩ tới sự mê muội nhất thời của mình.
"Jaehwan, tao có việc cần mày giúp."
"Anh ấy đang mê mẩn dàn PC này, mày lấy ra làm phần thưởng cá cược."
"Bảo rằng nếu anh ấy tỏ tình và thành một đôi với tao, mày sẽ tặng anh ấy cả dàn máy."
"Khu đất lấn biển trong dự án khu nghỉ dưỡng sắp tới sẽ nhường cho mày."
---------------------------------------------------------
Vuốt ve phân thân đang phấn chấn mà đứng thẳng của anh, lại thuần thục gặm cắn nhũ tiêm sưng đỏ, thế mà người dưới thân lại cắn chặt răng không rên một tiếng.
"Seokjin, Jinnie, anh à, em yêu anh lắm, anh có biết không?"
Đâm một cú lút cán.
"Biết không!" - Lại một cú thúc mạnh vào điểm nhạy cảm.
"Sao anh không trả lời?"
"Seokjin, đừng phớt lờ em có được hay không?" - Giọng điệu bất chợt loé tia bi thương.
"Là em sai, em không nên nhốt anh lại."
"Nhưng nếu không giam anh lại trong vòng tay em, anh sẽ lại dùng khuôn mặt này, thân thể này, cả giọng nói này nữa, câu dẫn hết đàn ông trên thế gian."
"Mà anh chỉ là của một mình em thôi."
Nhịp điệu ra vào càng nhanh, người phía dưới nhịn không được hé miệng phát ra tiếng rên khe khẽ.
"Thấy không, chỉ có em, Jiminie của anh, mới là người yêu anh nhất."
Seokjin hai mắt đỏ hồng, miệng hé ra hớp lấy từng ngụm không khí, bất giác nước bọt chảy dài xuống khoé miệng. Khắp thân thể trắng ngần là vô số hôn ngân ứ máu, có chỗ còn xanh tím lên tố giác chủ nhân của nó bị giày vò kinh khủng thế nào. Nhưng không thể kháng cự lại khoái cảm mà Jimin mang lại, anh trong vô thức đưa hai cánh tay ôm lấy cổ người phía trên.
Cúi người ôm chặt lấy Seokjin, Jimin si mê nhìn biểu cảm đắm chìm trong tình dục của người mình yêu, phía dưới cật lực trừu sáp, rồi bắn tất cả yêu thương vào người anh. Hôn anh nhẹ nhàng, lại nắm chặt lấy bàn tay anh, hai tia sáng kim loại loé lên hoà vào ánh đèn vàng ấm áp trong một căn phòng bí mật dưới lòng đất.
---------------------------------------------------------
Tặng chị ChchChoBng :))))))))
Tôi viết oneshot này trong đúng một tiếng đồng hồ và coi lại thì eo ơi không biết mình viết cái gì nữa :)))) Các cô các cậu góp ý cho tôi với tôi đang cảm thấy plot trở nên nhạt dần và Jimin không còn ngầu như những fic trước nữa :< Tôi biết rằng fic của tôi chỉ có thể là loại này thôi í cơ mà tôi sẽ cố triển khai một cách đa dạng và sáng tạo hơn, nhưng dĩ nhiên Seokjin ăn hành là điều không thể nào thay đổi =))))
Hy vọng các cô các cậu tận hưởng thành quả sau hơn bốn tháng trôi sông lạc chợ không update fic của tôi ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro