Taejin: Nhặt được của rơi (end)
Giờ mới để ý, cậu con trai trước mặt rất xinh đẹp, cậu có làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn, đôi môi mọng và đặc biệt là xương quai xanh kia kìa thật đẹp khi có những dấu răng ở đó, phần eo nhỏ gọn đôi chân thon dài , ở giữa cặp đùi có 1 cậu bé xinh xinh kia nó cũng như chủ nó vậy, rất xinh đẹp và dễ thương! Nhìn đến nó, anh gần đến giới hạn, liền quay ra chỗ khác.
- Ở... Ở tủ có quần áo ! Em lấy ra mặc đi, mặc xong chúng ta sẽ nói chuyện!
Anh vừa nói vừa đỏ mặt quay ra chỗ khác,còn cậu thì ánh mắt rất ngây thơ trong sáng, bò cần gần anh khiến anh ngày cần đỏ.
- em... Em đi mặc áo vào đi!
- em mặc áo vào rồi anh sẽ không bỏ em nữa đúng không ạ?
- a.... Anh.... Sẽ không bỏ đâu !
- Thật không ạ?
Cậu bò lại gần anh,tròn xoe mắt nhìn khiến anh gần đỏ hơn đỏ hơn cua hấp nữa, anh trả lời.
- T.....thật anh sẽ không bỏ em đâu! Anh sẽ nuôi em!
- Em cảm ơn anh!Em sẽ ngoan, sẽ nghe lời anh, anh nói gì em cũng sẽ làm!
Seokjin vui vẻ nhào vào lòng Taehyung dụi dụi
- À... Ừm...ngoan lắm! Em mau mặc áo vào đi! Không là anh sẽ ăn sạch sẽ em đó!
Anh xoa đầu cậu đầy cưng nựng
- Nhưng em không biết mặc~
Seokjin ngước lên nhìn anh,mè nheo làm nững vị 'chủ nhân' mới
- Để anh chỉ cho!
Vậy là sau một hồi hì hục thì Jin đã có ngay trên người độc nhất chiếc áo sơ mi trắng của anh, vì đơn giản đồ của Taehuynh cậu không mặc vừa. Chỉ có mỗi cái áo sơ mi này, cũng may là nó dài tới đùi, ko thì anh lại chết lâm sàng vì độ quyến rũ này của cậu mất!
Cái áo chỉ dài tới đùi làm phô bày ra cặp chân thon dài trắng mịn, còn tay áo rất dài làm che hết 2 tay và 1 thứ làm điêu đứng con tim Taehyung là Seokjin đang ngồi dáng hình W trên giường,dùng đôi mắt long lanh và gương mặt ngây thơ nhìn anh . Làm cho Taehyung chỉ muốn nhào vào và thao cậu đến chết thôi. Nhưng Taehyung đã kịp kìm chế cảm xúc lại và hỏi Jin:
- Tại sao người khác lại bỏ em vậy Jinie?
- Em không biết nữa anh ạ! Lúc em được sinh ra là em đã được 1 cô chủ rất tốt bụng nhận nuôi! Nhưng khi cô ấy có bạn trai thì bạn trai bỏ em. Một thời gian sau em được 1 người đàn ông nhận nuôi, lúc đầu ông ta rất tốt với em nhưng khi em biến thành người thì ông ta có ý định đồi bại với em , thế là em giữ luôn bộ dạng chuột . Ông ta đã hăm doạ em là " mày mau biến thành người mau! Không thì tao nấu mày luôn " em sợ quá nhưng vẫn không biến lại thế là ổng bỏ em. Rồi em mới gặp được anh!
Nghe seokjin kể lòng anh đau giùm bé. Anh đi lại ôm bé vào lòng mà nói.
- Em yên tâm đi! Anh sẽ nuôi em thật tốt! Ông trời đã trao cho anh 1 thiên thần rồi thì anh sẽ chăm bé sóc thiên thần này thật tốt!
Seokjin vòng tay lại dụi dụi vào người Taehuyng như 1 thói quen.
- anh sẽ không bỏ em đúng không ạ??
- Đương nhiên! Anh yêu em jinie!
- Em cũng yêu anh :33
#cua
#ly
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro