
Chap 1 : Chuyện trời đất
Bầu trời hôm nay mát mẻ ba người bạn cùng nhau trốn tiết lên sân thượng cùng tán ngẫu , một cậu nhanh nhảu nói trước :
" Tao hỏi lũ chúng mày một câu "
" Nói! "- Cậu ở giữa nhồm nhoàm ăn cái bánh nói
" Tại sao chúng mày lại chọn trường này ?"
Cậu ngồi giữa nói tiếp " Mày nói trước"
" Tại sao ?"
" Tao đang ăn "- Người này lập tức chỉ cậu có khuôn mặt tuấn tú nhưng cảm lạnh người cậu dừng ăn mắng cậu ta một cái : " Tài Hưởng mày trả lời trước đi"
Cậu bên kia nghe xong có phần ngang ngược rồi nói " Mày có biết tại sao con chó lại hay nói tại sao không ? "
" Tại sao ?"
Cậu nói cười đểu nói " Đó "
" Thằng chó này "
Cậu hỏi chuyện cũng hết cách với hai tên này nói với hai chúng nón
" Chúng mày bàn tán sai vấn đề rồi đấy lũ khốn chết tiệt "
Hai người kia thế mà đồng thanh nói :" Bọn tao bảo mày nói trước còn gì "
" Tao không muốn nói nữa "
Cậu đang ăn nhét vào mồm cậu ta một miếng bánh nói " Để tao nói trước được chưa ! Tại mẹ tao bắt học thôi với cả mới vài cũng thấy ổn đó vì ở đây rất dễ ngắm gái nè , cô giáo và các bạn nữ thì cũng rất xinh nữa rất dễ tập trung học chúng mày có thấy vậy không ? À còn ... "
" ... "
" ... "
Cả hai người im lặng hồi nhìn cậu này không ngừng , cậu này lại nói tiếp " Mặt tao có gì à "
" Có đấy "
" Có cái gì ? Còn nữa vì mày nữa "
Cậu vừa bị cậu ta nhét bánh vào mồm nói " Tại sao vì tao ? Tao có quen mày trước đó đâu ?"
" Mày không hiểu ý tao " Cậu này quay ra dỗi
Cái cậu cảm lạnh kia cũng phần hiểu được câu chuyện
" Còn hai chúng mày thì sao ?"
" Mày đã nói vì sao vì tao đâu . Mà học cái trường chẳng vì cái gì tao vì trường nó gần nhà thôi " Cậu ở giữa giật lại mẩu bánh cuối đút thẳng vài miệng
Cuối cùng là cậu kia ngồi nửa buổi cũng nói được một câu" Tao thì theo Trân tới đây "
Tên họ Điền kia phán một câu đứng dậy khi nghe thấy tiếng chuông kêu " Một lũ nhạt nhẽo "
" Có mày nhạt ấy chỉ biết gái gú " Cậu tên Thạc Trân cau có quát
Họ Điền kia bất mãn " Vâng tao là vậy đó con trai mà không con gái sao sống được "
Cậu tên Tài Hưởng kia thầm trêu chọc nói " Mày nói thật đấy à Chính Quốc "
Chính Quốc không chịu phủ nhận đáp " Không thật thì sao ?"
Hai người Chính Quốc và Tài Hưởng đấu khẩu với nhau không thèm để ý tới Thạc Trân rời chỗ đi vào trong mặc kệ tiếng gọi thảm thiết " Bọn mày quan tâm tao một chút chết người à !!! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro