Extra: Hoán đổi (6)
Sau khi hành xác nhau suốt hai tiếng đồng hồ, JungKook rốt cục mới chịu buông tha cho anh. SeokJin nằm sấp trên giường, conf cố gắng lui vào trong góc sát tường nhất có thể, vừa khóc vừa xoa xoa vùng thắt lưng mỏi nhừ. Tập thể dục cái gì chứ, tất cả đều là dối trá, dối trá!!
Anh nhất quyết sẽ không cho ai động vào người mình nữa, nhất là sau khi đã nhìn rõ được bộ mặt thật của một lũ sói đói đội lốt người, trong đầu ngoài "chuyện đó" thì cũng chỉ nghĩ cách làm sao để có thể "ăn" anh triệt để.
"Bé cưng, đến giờ đi tắm rồi."
NamJoon khoanh tay đứng tựa vai ở cửa, một thân áo sơmi, quần âu bó sát còn chưa kịp thay, hai cúc đầu còn buông hờ hững như nửa kín nửa hở thấp thoáng vùng cơ ngực màu đồng quyến rũ bên trong.
Tim SeokJin đập loạn, khí chất bá đạo và dáng vẻ lạnh lùng ngầu lòi của vị tổng tài trước mặt đã hạ gục con tim yếu đuối mỏng manh của anh chỉ trong một nốt nhạc. Suýt chút nữa là anh đã tự động đem cả người nhào vào lòng hắn, để được hắn cưng nựng vuốt ve.
Nhưng anh vẫn còn ý chí, anh phải tự giữ lấy mình.
"Anh không muốn!"
NamJoon nhướn mày nhìn anh hồi lâu, ánh mắt hờ hững mà SeokJin chẳng thế nắm bắt được tâm tư cứ quét lên người anh từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, khiến anh nhột cả người. Rồi hắn tiến về phía anh.
"Ấy ấy, đừng có động vào anh!!"
NamJoon chẳng thèm để ý phản kháng của anh, một mực bế anh ôm vào lòng tiến thẳng đến phòng tắm. Đến giờ thì phải tắm, không muốn cũng phải tắm!
"Mau buông anh ra!! Anh không muốn!!!"
Trên đường đi SeokJin liên tục quẫy đạp muốn chạy trốn, nhưng đôi tay của NamJoon như gọng kìm ghì chặt lấy anh, cơ hồ còn nhìn rõ được cả những đường gân xanh cứng rắn nổi lên đầy quyến rũ.
NamJoon quay sang liếc anh một cái, gương mặt vô cảm với ánh mắt lạnh tanh khiến ý chí bùng cháy trong anh bỗng chốc xìu xuống, nằm im ngoan ngoãn để hắn bế đi.
Anh khóc trong lòng, anh muốn NamJoon đáng yêu của anh!!
Hắn thả anh vào trong làn nước nóng, làm cho cơn đau ở thắt lưng cũng giảm bớt đi phần nào. NamJoon chậm rãi cởi áo sơmi, dáng vẻ điềm đạm tinh tế của người làm chủ khiến cho SeokJin si mê, ngây ngất nhìn hắn đến ngẩn cả người.
NamJoon tiến vào bồn tắm, làm cho nước bên trong trào ra một ít. Hắn thoải mái dựa lưng, đem một tay gác lên thành bồn và nhắm mắt hưởng thụ. Nhưng chờ một lúc vẫn thấy có gì đó không đúng. Đáng nhẽ ra như mọi ngày, bé cưng của hắn sẽ nhào đến tựa vào lòng hắn mà cọ lấy cọ để, rồi còn làm nũng dễ thương để được hắn cưng chiều vuốt ve.
Mọi người nói không sai, hôm nay SeokJin rất lạ.
NamJoon mở mắt, thấy SeokJin vẫn đang ngây người nhìn (ngực) mình không chớp. Hắn nhướn mày, giơ ngón trỏ ngoắc ngoắc anh lại gần. Anh như ma xui quỷ khiến tiến lại gần tựa lưng vào lòng hắn, đầu ngửa ra vùi vào hõm cổ hắn hưởng thụ sự thoải mái.
"Thắt lưng đau?"
Hắn ân cần hỏi han, và SeokJin gật lấy gật để. Anh nhanh chóng kể hết tội trạng của con thỏ cơ bắp chết tiệt nào đó hành anh lên xuống, rồi còn tủi thân dụi dụi vào lòng hắn.
NamJoon xoa nhẹ eo anh, tay kia còn vuốt nhẹ đôi tai mềm như thay cho lời an ủi.
SeokJin cảm động tận hưởng sự xoa bóp nhẹ, thầm nghĩ NamJoon này tuy rằng lạnh lùng một tí nhưng lại rất tinh tế, rất ân cần. Anh thả lỏng người thoải mái để hắn xoa bóp, lại nghe thấy bên tai lời hắn thì thầm.
"Để lát em giúp anh bôi thuốc."
Rõ ràng đó là một câu nói hoàn toàn trong sáng, nhưng chẳng hiểu sao SeokJin lại ngửi thấy một mùi nguy hiểm ám muội, đôi tai anh bắt đầu giật giật liên hồi cảnh báo tình trạng bản thân đang nằm trong vuốt sói. Anh cẩn trọng lùi dần ra xa, nhưng eo anh đã nhanh chóng bị bắt trọn kéo trở lại ngồi vào lòng hắn.
SeokJin tái mét mặt khi cảm nhận được một vật cứng đang chạm vào lưng mình. NamJoon hôn lên cổ anh, khẽ cắn nhẹ lên đôi tai mẫn cảm đã ướt sũng.
"Muốn hết đau, vậy phải bôi thuốc."
----
Các về cuối nó cứ càng sao sao ấy nhỉ =))))
Khổ thân anh Jin :<
#Yui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro