Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra: Hoán đổi (2)

Sau một buổi sáng bần thần, cuối cùng SeokJin đã phải chấp nhận thực tại là vì một lí do nào đó mà vị trí của anh và đám nhân thú bị đổi ngược cho nhau, sau hàng ngàn lần tự véo má mình đến sưng tấy.

Mọi người đều đã đi làm hết. SeokJin vô cùng ngạc nhiên với điều đó, vì bọn họ đều có công việc thành đạt và mối quan hệ xã hội nhất định như bao người bình thường khác.

"Jinnie, đến giờ ăn sáng rồi."

JiMin ló mái tóc vàng cam vào trong phòng ngủ, phì cười với hình ảnh hamster béo múp đang ngồi thẫn thờ bên cửa sổ sầu đời.

SeokJin xoa xoa bụng mình đang đánh lô tô, đói như vậy bảo sao chẳng nghĩ được gì, đúng là phải có thực mới vực được đạo mà. Anh được JiMin cưng nựng bế xuống tận nhà bếp, sau khi đặt anh lên bàn ăn mới quay ra sắp rau củ quả ra đĩa.

Nhìn JiMin thoăn thoắt làm bếp núc khiến SeokJin ngạc nhiên không kém, lại có cảm giác thật nhàn hạ tận hưởng, không phải động tay động chân việc gì mà lại còn được chăm sóc vô cùng chu đáo.

SeokJin nghĩ cuộc sống như thế này cũng không tệ.

Nhưng anh đã nhầm.

"Bé cưng, lại hôn một cái nào!"

Về cái này thì SeokJin cũng đã rất quen thuộc, lon ton chạy đến hôn nhẹ lên môi JiMin. Một vầng hào quang bao xung quanh và anh cảm giác như cơ thể đang lớn dần lên trở thành hình dáng người.

SeokJin đang ngồi bên mép bàn, đưa tay lên sờ mặt sờ mũi loạn lên, may mắn thay vẫn là gương mặt đẹp trai toàn cầu ban đầu. Nổi lên tính tò mò, anh lại sờ lên đôi tai trên đầu, lại sờ tới cái đuôi nhỏ xinh ở đằng sau.

Quả thật rất mềm.

Bất ngờ JiMin tiến tới chen vào giữa hai chân anh, ấn anh nằm thẳng ra bàn ăn. SeokJin theo quán tính ngay lập tức lấy tay che bên dưới, bởi vì cơ thể sau khi thành người là hoàn toàn trần như nhộng.

"J-JiMinie?"

"Bé cưng, sao hôm nay lại chủ động sờ soạng khắp người quyến rũ em thế?"

JiMin cười híp mắt, môi vẽ lên nụ cười thật nhẹ nhàng nhưng lại khiến anh toàn thân đều nổi da gà. Cậu chống một tay, một tay còn lại nhẹ lướt qua đôi môi căng mọng màu dâu tây như mời gọi người đến cắn nuốt vào bụng.

"A-Anh không có..." Anh chỉ là muốn kiểm tra xem gương mặt tuyệt mĩ của mình liệu có còn nguyên vẹn, mặt này kiếm được ra tiền đấy chẳng đùa.

JiMin cũng không đôi co với anh, với lấy cốc sữa uống một ngụm nhỏ, cúi xuống hôn lên môi anh. Miệng bị ép buộc phải hé mở, dòng sữa ấm nóng ngọt ngào đột ngột tràn vào khoang miệng làm anh giật mình, khiến cho một ít còn men theo khóe miệng trào ra bên má.

JiMin không hài lòng nhìn anh.

"Hôm nay sao lại không ngoan rồi? Anh cũng biết là bỏ phí đồ ăn sẽ bị phạt phải không bé cưng?"

SeokJin mắt tái mét khi đôi mày cậu khẽ nhíu lại, tay khẽ nới chiếc cúc áo đầu tiên, đem cả cơ thể tiến sát lại gần anh. 

"Khônggggg!!!!"

----

Đừng hoang mang quá các bạn :">

#Yui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro