Chap 9: Siêu thị (1)
Quả đúng như lời JiMin nói, chỉ khoảng một tuần sau là chân của HoSeok hoàn toàn khỏe mạnh, đã có thể trèo cây thoăn thoắt như trước.
Khu vườn đằng sau đã được Trung tâm cải tạo lại, trồng thêm nhiều loại cây nhiệt đới, cả cỏ tươi và cây cỏ Xavan. Anh cũng thấy lạ khi chúng có thể sống rất tốt.
Ít ra với một tuần vừa rồi, SeokJin cảm thấy mình thật phi thường khi giúp cho cả sáu người họ làm quen với thế giới của loài người, đặc biệt là những đồ điện tử hiện đại ngày nay.
Nhưng anh cũng ngạc nhiên bởi vì bọn họ học rất nhanh, chỉ dặn đôi ba lần mà giờ bọn họ đều biết truy cập Internet, xem TV và sử dụng các đồ điện tử trong nhà. Thậm chí còn tự mình mày mò hơn cả anh.
Hôm nay trời khá đẹp, SeokJin quyết định sẽ đi siêu thị để mua bổ sung đồ ăn cho tủ lạnh, với nhân khẩu tăng vọt lên bảy người như bây giờ thì đồ ăn là thứ chẳng bao giờ là đủ cả. Ngoài ra anh cũng phải mua quần áo cho bọn họ nữa, từ hôm bữa giờ vẫn phải mượn đồ của anh để mặc.
"Chúng ta đi đâu vậy Jinnie?" JungKook vừa gặm snack, vừa nhìn anh bận rộn lục lọi quần áo.
"Đi siêu thị."
"Là cái nơi có rất nhiều thứ và muốn mua gì cũng có á?" TaeHyung tai rất thính, từ lầu dưới chạy vọt lên hỏi.
SeokJin gật đầu xác nhận.
Anh chẳng để ý vẻ mặt hào hứng của cả hai, vấn đề bây giờ chính là làm thế nào để cho bọn họ đi ra ngoài được với cái tai và đuôi như vậy.
Anh lục tìm mấy cái mũ cũ của mình cho cả bọn và thêm mấy cái kính râm để che đi màu mắt nổi bật. Đuôi đều được quấn quanh eo giấu vào trong áo.
"Cụp cái tai xuống nào."
SeokJin vừa nói, vừa cố nhét đôi tai dài của JungKook xuống dưới cái mũ Bucket trắng làm thằng bé bức bối không thôi, tuy vậy vẫn mở miệng ra nhăn nhở.
"Cái này anh phải hôn một cái mới cụp xuống được."
Và nhận được cái đánh "bốp" đau điếng vào bả vai.
YoonGi là dễ nhất, chỉ cần để gã đeo khẩu trang che đi phần vảy là hoàn toàn giống người bình thường.
----
Đến cửa siêu thị SeokJin mới nhận ra, việc hóa trang che giấu cho bọn họ chẳng những chẳng có ích mà ngược lại thậm chí còn làm cho họ cảng trở nên nổi bật hơn.
Ai nấy đều xì xầm bàn tán về sáu anh chàng mặc đồ đen nổi bật vây xung quanh một chàng trai áo phông hồng, mũ hồng lọt ở giữa.
SeokJin cắm mặt đẩy xe một mạch vào bên trong, cố gắng phớt lờ hết ánh nhìn của mọi người nhìn cả bọn chòng chọc. Anh dặn sáu người cứ đi lấy đồ mình muốn, dạo chơi tùy thích nhưng tuyệt đối không được quá gây sự chú ý mà cố gắng hành xử như con người. Bọn họ đều gật đầu chấp thuận tản ra, duy chỉ có YoonGi là vẫn ở lại với anh.
"Có thật là muốn lấy gì cũng được?" Gã hỏi.
SeokJin gật đầu. "Ừ, cái gì cũng được."
"Làm gì cũng được?"
"Ừ, làm gì cũng được."
Vừa dứt lời, YoonGi liền ôm lấy eo SeokJin, kéo anh lại sát người mình. Hai bàn tay mân mê lướt nhẹ vùng eo thon gọn trượt dần xuống hai cánh mông mà bóp lấy.
Cảm giác đầy tay thật thỏa mãn.
Hắc tuyến rơi đầy mặt, anh đạp một nhát vào chân gã làm gã tái mét cả mặt mũi ngồi sụp xuống sầu não ôm chân.
"Cậu làm cái trò gì vậy hả?? Đây là chốn công cộng đấy!" SeokJin gần như muốn hét lên, may sao gian hàng này chưa có ai vào, nếu không anh sẽ muối mặt vì một màn đụng chạm vừa rồi.
"Là anh bảo làm gì cũng được." YoonGi nhìn anh, mặt vẫn bình thản nhìn anh, rõ ràng là chẳng hề hối lỗi.
Mặt SeokJin đen sì, một mực đẩy xe chạy mất.
Đương nhiên gã vẫn mặt dày đuổi theo.
SeokJin đi ngang qua quầy thú cưng, bước chân của anh bỗng khựng lại kéo xe lùi lại vài bước để xem chuyện đang diễn ra trong gian hàng này.
HoSeok và JiMin đang đứng như trời trồng, đầu ngửa lên chăm chú nhìn vào quả khinh khí cầu treo quảng cáo ở bên trên, dưới cùng có một đám tua rua trang trí đang đong đưa theo gió. Anh để ý, quả cầu đung đưa sang trái, đầu họ sẽ quay sang trái, quả cầu đung đưa sang phải, đầu họ sẽ quay sang phải.
SeokJin có cảm giác không lành...
Y như rằng anh vừa dứt suy nghĩ, JiMin đã lấy đà bật nhảy lên tóm lấy cái đám tua rua, nhưng vì lực gió khiến cho đám tua rua bay lên cao làm cậu bắt hụt, thành ra lại phải nhảy xuống. Cứ vậy như một trình tự lập sẵn, JiMin cứ loi nhoi nhảy lên túm cái tua rua mãi mà chẳng được.
HoSeok đang kiềm chế, y dù gì cũng là giống loài oai nghiêm, không thể chỉ vì chút đồ chơi trẻ con kia mà mất mặt trước bàn dân thiên hạ. Nhưng mà quả thật cái đống tua rua kia nhìn rất hấp dẫn...
Anh đập tay vào trán bất lực.
JiMin là họ nhà mèo, HoSeok là báo, cứ coi như là mèo lớn đi.
Vài người đi qua gian hàng thú cưng nhìn thấy hai người thanh niên tuấn tú đang làm những hành động kì quặc không tránh khỏi quay đầu xì xầm với nhau.
SeokJin tức tốc lao đến kéo cả hai ra khỏi gian hàng.
----
#Yui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro