Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Giận

HoSeok ngồi lên thành bồn trong lúc chờ SeokJin chuẩn bị bồn nước nóng, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ ngắm góc nghiêng đẹp đẽ của thiên thần trước mặt.

"Nước được rồi. Để tôi giúp cậu cởi quần áo."

Căn phòng ngập tràn làn hơi nước mờ mịt, nhưng SeokJin vẫn có thể nhìn thấy rõ đôi con ngươi màu vàng phản chiếu trong làn hơi mờ ảo. Anh nhất thời ngẩn người đắm chìm trong đôi mắt ấy, chẳng hiểu sao lại thấy ngại ngùng lúng túng, mặt mũi bỗng chốc đỏ tía tai chẳng dám nhìn thẳng đôi mắt cứ một mực ngắm nhìn anh.

"Lại gần một chút Jinnie."

Nói rồi y kéo anh lại gần, mặc cho anh cứ ngại ngùng muốn né tránh, một mực từng chút một dán sát vào mình. HoSeok ôm eo anh, đem mặt mình dụi nhẹ lên vùng bụng phẳng lì. Y cố tham lam hít cho trọn buồng phổi hương thơm thảo mộc, bàn tay vuốt ve vòng eo thon gọn mềm mại.

SeokJin muốn tránh khỏi cái đụng chạm thân mật, nhưng lại không thể thoát khỏi gọng kìm rắn chắc của y, một phần chính mình lại cũng đang tận hưởng sự dịu dàng.

"Ah!"

Anh giật mình kêu lên khi có đôi môi mát lạnh áp lên cổ mình, đem lưỡi rê từ gáy đến bên đôi tai mẫn cảm, phả làn hơi nóng hổi trái ngược khiến cả cơ thể anh đồng loạt run rẩy.

SeokJin nhận ra người ở sau lưng mình là ai, chỉ có gã mới có làn da mát lạnh như vậy. HoSeok nhận ra YoonGi ngay từ khi bước vào phòng, nhưng y có thể làm gì được người anh lớn tuổi nhất trong bọn họ khi gã đã muốn điều gì đó cơ chứ.

"Jinnie..." Gã khẽ thì thầm bên tai anh. "Lần đầu, cho bọn em."

Giọng YoonGi khàn khàn như say rượu, nhưng SeokJin biết chính mình lại đang đắm mình trong men rượu ấy, anh đang say, say lời dụ dỗ của gã.

----

SeokJin tỉnh dậy đã buổi sáng ngày hôm sau, chăn êm nệm ấm trên chiếc giường quen thuộc. Anh thở dài thườn thượt, kí ức về ngày hôm qua bất chợt ùa về làm anh không khỏi nổi ba vạch hắc tuyến.

SeokJin lê tấm thân ra khỏi phòng, cửa vừa mở ra đã thấy sáu thân ảnh quỳ gối trước cửa phòng anh, trên đất còn để cánh cửa đã bị nát bươm bung bản lề và vòi nước nhà tắm. Đứa nào đứa nấy đều cúi gằm mặt xuống đất, tai cũng vì thế mà rủ xuống trông đến tội. HoSeok vì bị gãy chân không thể quỳ, nhưng y vẫn ngồi cạnh cả bọn, không khó để nhận ra tai y cũng đang ủ rũ theo.

SeokJin mê man trong những cái động chạm kích thích từ YoonGi và HoSeok, anh cảm nhận rõ bàn tay của cả hai đang trượt vào trong quần mình, não bộ muốn phản kháng nhưng cơ thể lại vì ham muốn mà thuận theo.

RẦM

"Gầm! Mau buông Jinnie hai cái tên cơ hội kia!!"

SeokJin giật nảy mình ra khỏi cơn mê, tức tốc đẩy hai người bọn họ ra mà chỉnh trang lại quần áo xộc xệch, mặt và tai vẫn chưa khỏi hết đỏ.

NamJoon và ba đứa nhỏ một mạch bao anh vào lòng, chiếu ánh mắt căm giận tới YoonGi và HoSeok đang vô cùng mất hứng vì bị cắt ngang, sắc mặt cũng chẳng tốt hơn là bao.

"Chúng mày to gan thật, dám phá đám anh mày." YoonGi lườm cả bọn, hiếm khi vì tức giận mà nói nhiều hơn. Lông mày gã nhíu sâu hoắm, và răng nanh nhe ra mà lộ ra ngoài.

Dù cho NamJoon là sư tử, là thú dẫn đầu đàn, nhưng dù gì gã cũng lớn tuổi hơn hắn, đương nhiên hắn cũng phải có vài phần nể nang. Tuy nhiên cái đám em nhỏ của bọn hắn lại như điếc không sợ súng, chỉ thẳng tay vào mặt gã lớn tiếng.

"Sao các anh lại đi mượn cớ chân đau định "ăn" Jinnie trước chứ?" JungKook ôm rịt lấy SeokJin. "May mà tụi em xông vào kịp."

Lúc này anh mới ngớ người, nhận ra mình đúng là suýt nữa đã làm cái chuyện kia. Sắc mặt vừa đỏ vừa đen lẫn lộn, nhưng mấy tên nửa người nửa thú kia đâu có nhận ra, vẫn một mực đấu tranh võ mồm với nhau.

NamJoon thấy tình thế không ổn, mới có ngày đầu tiên mà anh em đã sứt đầu mẻ trán như vậy thì liệu tương lai làm sao có thể chung sống ổn định với SeokJin. Hắn, với thân là đầu đàn, liền đứng ra can ngăn mọi người. Nhưng tay vừa vung lên định hòa hoãn, đã đập phải vòi nước trên tường khiến nó văng mấy vòng trên không trung đáp xuống đất, nước như vỡ đê ồ ạt ào ra tưới ướt nhẹp hết cả bọn.

Vậy mà cả đám vẫn hăng say cãi nhau.

SeokJin nổi ba vạch hắc tuyến trầm mặc, nắm chặt tay run rẩy kiềm chế cơn tức giận. Nãy giờ chịu đựng đủ cái đám này rồi, anh hét lớn.

"Mấy người các cậu có thôi ngay đi không hả??? Lớn đầu rồi mà cứ như con nít vậy! Còn coi tôi ra cái gì không hả? Đi quỳ gối sám hối hết đi!!"

Nói rồi anh một mực bỏ lên phòng của mình, tiếng đóng cửa "rầm" đầy giận giữ làm cho cả bọn giật mình nhìn nhau.

"Jinnie à, tụi em biết lỗi rồi mà. Anh tha lỗi cho tụi em đi!" NamJoon mở lời đầu tiên, ánh mắt chân thành hối hận hướng anh.

"Bọn em xin lỗi vì đã không để ý đến cảm xúc của anh." HoSeok ngẩng đầu lên, đôi mắt màu vàng cũng chẳng còn vẻ bình tĩnh bình thường, đượm phần lo lắng. Y là tên đầu sỏ, vậy nên trách nhiệm lớn nhất vẫn thuộc về y.

"Mặc dù tụi em không có làm gì... ách, thật ra là cũng có..." TaeHyung nói dở bị JiMin hích một cái vào eo. "Nên bọn em mới quỳ ở đây xin lỗi anh."

"Jinnie... tha lỗi cho tụi em được không?" JiMin và JungKook đồng loạt hướng ánh mắt nài nỉ đến anh, tay còn kéo kéo vạt quần anh đến tội.

YoonGi nhìn cả bọn, gã chẳng nói gì, một phần gã kiệm lời, một phần vì cái lũ kia đã nói hết phần mà gã định nói. Thành ra gã bắt chước hai đứa kia kéo nốt vạt quần bên này của SeokJin, thể hiện thành ý của bản thân.

Thật ra SeokJin cũng chẳng giận lâu, anh cũng sớm tha lỗi cho mấy đứa này rồi. Bọn họ còn biết xin lỗi anh, như vậy cũng đã là điều tốt rồi.

Anh mỉm cười nhẹ nhàng, hướng cả bọn gật đầu một cái tha lỗi. Như bắt được sóng, cả đám nhào đến ôm chầm lấy anh, thỉnh thoảng còn để ý sắc mặt anh mà tranh thủ ăn đậu hủ.

Dường như SeokJin không nhận ra rằng, cái đám người này chỉ mới xin lỗi anh, chứ tụi nó chẳng hề nói sẽ không tái phạm lần sau.

----

Chap này nó cứ sao sao ấy nhỉ? =))) t đang cân nhắc liệu có nên cho H vào hay không, hay là cứ để Ecchi? =)))

#Yui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro