Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Tắm

SeokJin ôm tim ổn định tinh thần, sau một hồi cố gắng cuối cùng cũng thành công tách sáu tên người thú kia ra khỏi khoảng trời riêng hạnh phúc của mỗi người.

Hôm nay là một ngày bận rộn và có quá nhiều thứ điên rồ vồ vập đến anh làm cho tinh thần căng ra như dây đàn. SeokJin không có đủ thời gian để đi mua nguyên liệu nấu bữa tối, một phần anh cũng khá là mệt, thành ra đành phải nấu tạm cho mỗi người một bát mì trứng cùng với số rau ít ỏi còn sót lại sau công cuộc càn quét của JungKook.

Anh đã lo lắng rằng không biết liệu bọn họ có ăn được đồ ăn của loài người, nhất là mì Hàn Quốc có phần khá cay. Nếu anh nhớ không nhầm, động vật hoang dã thường sẽ ăn thịt sống, giả dụ như sư tử sẽ ăn thịt huơu nai chẳng hạn, hoặc rắn và mèo rừng sẽ ăn những động vật nhỏ.

SeokJin nghĩ rằng liệu rằng anh có nên đi bẫy sẵn chuột để đề phòng hay không.

Nhưng anh suy nghĩ quá nhiều rồi.

"Jinnie! Đây đích thực là sơn hào hải vị ngon nhất em từng được ăn!" TaeHyung phấn khích hét lên, húp bát mì sùm sụp, hai mắt ngạc nhiên phấn khích hướng tới anh như một đứa trẻ lần đầu được ăn món lạ.

"Đúng vậy! Bây giờ em mới nhận ra thịt thú rừng chẳng là gì so với cái món này cả!" JiMin gắp một đũa mì to nhét đầy miệng, còn không ngừng suýt xoa trong cổ họng cảm thán.

Những người còn lại gật đầu hưởng ứng không nói gì, nhưng anh thấy tốc độ gắp mì của bọn họ so với tốc độ bàn thờ còn nhanh hơn gấp nhiều lần. SeokJin ăn còn chưa đến non nửa bát, mà cả sáu người họ đã đồng loạt chìa cái bát trống rỗng ra trước mặt anh, ánh mắt háo hức biểu thị rõ rệt là muốn ăn thêm bát nữa nữa.

"Sơn hào hải vị gì chứ? Chỉ là mì gói thôi mà..."

----

Sau khi ăn no, mỗi người lại tách ra một ngả làm việc riêng của mình. HoSeok vì không tiện đi lại, y chỉ đành ngồi một chỗ ngắm SeokJin rửa bát.

Anh cao, vai rất rộng nhưng so cả cơ thể lại có phần hơi gầy. Tính ra chỉ có là NamJoon cao hơn anh, nhưng nếu đứng với cả sáu người bọn họ thì anh thật ra trông cũng chẳng lớn được bao nhiêu. JiMin thấp người nhất mà cơ thể trông còn vạm vỡ hơn anh nhiều.

Dù nói vậy, HoSeok vẫn thích nhìn anh như thế này hơn. Y có thể nhìn thấy đường eo nhỏ ẩn hiện sau lớp áo phông rộng thùng thình, mông lại vừa cong vừa vểnh dưới lớp quần bò bó. Làn da thì trắng mà cơ thể lại thơm mùi thảo mộc nhẹ dịu, đúng là Wakan có một không hai trên đời.

HoSeok khép đôi mi mắt, cái nhếch miệng lại càng thêm cao.

Đúng là y trầm tính, so với năm người kia lại có phần dịu dàng hơn, nhưng như thế đâu có nghĩa y không có dục vọng. Bọn họ dù bề ngoài là động vật ăn thịt hay ăn cỏ thì nội tâm cũng đều giống nhau cả thôi, đều động dục khi nhìn thấy Wakan của mình.

Mà Wakan của bọn họ chính là Kim SeokJin đầy quyến rũ trước mặt đây.

"Jinnie." Y gọi anh.

SeokJin mỉm cười quay lại. "Sao vậy?"

"Anh có thể giúp em tắm được không? Với cái chân như vậy khá là khó khăn." HoSeok nhẹ nhàng nói, đôi mắt màu vàng lại lộ vẻ ngại ngần khi đi nhờ vả anh chuyện khó nói như vậy.

SeokJin nhìn đôi con ngươi màu vàng vốn tĩnh lặng lần đầu lộ vẻ lúng túng, trong phút chốc lại siêu lòng, có lẽ cũng là vì HoSeok đang bị thương nên anh có phần thiên vị y hơn hẳn.

"Được mà, không phải ngại đâu." Anh cười rạng rỡ, muốn xoa đầu y vỗ về nhưng vì đang dở tay nên không thể.

Nhưng anh đâu hay rằng khi vừa mới quay trở lại rửa bát, HoSeok lại thu về dáng vẻ điềm đạm thường ngày, nhếch khóe môi nhìn anh.

SeokJin sập bẫy rồi.

Dọn dẹp xong xuôi, anh hướng tất cả đang ngồi ngoài phòng khách dặn dò.

"Giờ anh đưa HoSeok đi tắm, mấy đứa tắm sau nhé. Nhớ là phải tắm rồi mới được đi ngủ đấy!"

Nghe tin này đương nhiên cả bọn đều trề môi chẳng vui vẻ, ai cũng đều hiểu là HoSeok đã nhân cơ hội mà cuỗm anh đi trước mặt tất cả bọn họ.

"Bọn em cũng muốn tắm cùng anh Jinnie!" Ba đứa nhỏ đồng loạt vây lấy anh, dùng ánh mắt ủy khuất mà kéo tay năn nỉ anh được tắm cùng.

"Nhưng mà phòng tắm không đủ lớn..." SeokJin với trái tim mỏng manh lại một nữa siêu lòng, anh thật khó chống cự đối với những lời năn nỉ, nũng nịu dễ thương đến như vậy.

HoSeok nhận ra anh đang dao động, y không muốn không gian riêng tư của mình bị phá vỡ, liền ho khan một tiếng. Khi mọi người đều chú ý đến mình, y chỉ chỉ tay xuống cái chân đang băng bó ám chỉ về đặc cách của bản thân.

"Ừm... chân HoSeok đang bị thương mà, vậy nên anh phải giúp cậu ấy tắm. Mấy đứa chịu khó tắm sau nhé."

"Để em tắm cho cậu ta cho, anh không cần phải động tay đâu." NamJoon lên tiếng, nếu như bọn họ đã không thể cùng anh tắm, vậy thì hắn cũng sẽ phá đám đến cùng để cho cái tên báo đen kia khỏi được lợi.

"Đúng vậy! Anh cũng mệt rồi, để bọn em làm cho!" Đám em nhỏ vui mừng hưởng ứng.

"Jinnie, em sẽ gãy nốt cái chân còn lại nếu anh để bọn họ tắm cho em." HoSeok chẳng ngại gì cái đám phá đám kia, bĩnh tĩnh nói. "Anh nhớ cái lồng sắt bị NamJoon phá chứ? Nó nát lanh tành bành."

HoSeok thật ra cũng chỉ là nghe phong phanh JaeHwan nói chuyện điện thoại về cái lồng sắt bị NamJoon phá hủy, cộng thêm y hiểu rõ về cái bản tính hậu đậu và uy lực kinh người của người anh em cùng tuổi, nên lồng sắt kia chắc chắn là nát như tương rồi. Dù cho SeokJin có đồng ý giao y cho bọn họ, y cũng sống chết chẳng để tên đó động vào người mình.

Tuổi thọ giảm như chơi.

SeokJin nghe vậy cũng tái mét mặt, anh nhớ đến số phận thảm thương của cái lồng sắt kiên cố nên quyết định càng như đinh đóng cột.

"Mấy đứa tắm sau đi!"

Nói rồi anh dìu HoSeok vào phòng tắm, để mặc cho ánh nhìn tràn trề thất vọng của cả bọn ở sau lưng. Nếu sớm biết gãy chân mà được đặc quyền như vậy, bọn họ cũng muốn bị gãy chân!

Nhìn cửa phòng tắm đóng lại cái "rầm" không thương tiếc, đám em nhỏ chán nản ngồi bó gối nhìn nhau. Nhưng ba người đâu có lấy buồn bã, chỉ là tụi nó đang bày mưu đặt kế làm sao để lần sau có thể chiếm được không gian riêng tư cùng với SeokJin yêu quý của mình.

"Mấy đứa có thấy YoonGi hyung không? Nãy giờ ổng nằm treo trên lan can mà." NamJoon ngó lên lan can rồi quay xuống hỏi.

"Chắc ổng đi đâu đó..." Lời JungKook nói ra bỗng nhỏ dần rồi mất hẳn.

Cả đám nhìn nhau, rồi lại đồng loạt nhìn về phía cửa nhà tắm đang đóng im lìm.

"Chết tiệt!"    

----

#Yui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro