Chap 6: Về nhà
YoonGi ôm rịt lấy anh, đem ánh nhìn tóe lửa đằng đằng sát khí phóng về ba tên xấu xa đang lăm le đè nghiến anh ra đất, HoSeok cũng muốn được ôm SeokJin nhưng vì thương tích nên đành ngậm ngùi nhìn gã hưởng thụ ôm anh.
NamJoon tiếp tục cuộc nói chuyện còn đang dang dở với JaeHwan.
"Bọn tôi đều là thú, anh biết đấy. Tuy nhiên, bọn tôi đặc biệt hơn, chúng tôi thuộc 1% những đứa trẻ sinh ra có khả năng tiến hóa cao hơn để đạt được hình dáng người. Những đứa trẻ như thế khi ra đời đều có nhận thức cao hơn những đứa trẻ chỉ có bản năng động vật, chúng tôi thậm chí có thể hiểu được tiếng người."
"Hèn gì cậu nói tiếng Hàn rất tốt."
"Tôi còn có thể nói được nhiều thứ tiếng nữa."
"..." JaeHwan đang công nhận rằng mình không bằng một con sư tử.
"Xin lỗi vì lúc đó đã tấn công các anh, và cảm ơn vì đã chữa trị cho anh em của tôi." NamJoon ra dáng là người đứng đầu, cúi đầu để hiện sự chân thành của bản thân. Cậu cũng lúng túng, chỉ xua tay cho qua, chuyện bị động vật tấn công đối với người thuộc Trung tâm chẳng còn mấy xa lạ.
SeokJin sau một hồi bị tranh giành bởi đám nhân thú, mới có thể an ổn ngồi ổn định một chỗ nói chuyện tử tế, tuy nhiên vẫn phải là trong lòng của YoonGi. Dường như gã rất thích quấn lấy anh.
SeokJin nhìn đồng hồ nhận ra giờ đã bảy giờ tối, và cũng đã đến lúc anh phải về nhà.
"Đến giờ mình phải về rồi." SeokJin nói, anh rời khỏi vòng ôm của gã.
JaeHwan gật đầu, cậu cũng cảm thấy rất đói bụng, đồ ăn anh mang sang cho cậu cũng chưa được ăn. SeokJin đứng dậy chuẩn bị rời khỏi, thì sáu người kia cũng đứng dậy đồng loạt đi theo anh, HoSeok dù bị thương cũng được mọi người dìu tập tễnh đi theo.
"Mấy cậu sao lại đi theo tôi?" Anh nhíu mày.
"Anh đi đâu bọn em theo đấy. Bọn em sẽ không rời Wakan của mình nửa bước." NamJoon nói.
"HoSeok còn đang bị thương, các cậu phải ở đây để điều trị. Hơn cả, các cậu đi ra ngoài sẽ gây sự chú ý..."
"Anh khỏi cần lo đâu, khi ở hình dạng này khả năng hồi phục của bọn em rất nhanh." JiMin cười híp mắt. "Thậm chí có thể ngay ngày mai là anh ấy có thể đi lại bình thường rồi."
"Em chẳng sợ bị chú ý, chỉ cần ở bên anh là được rồi." TaeHyung nháy mắt với anh.
SeokJin hướng ánh mắt cầu cứu đến JaeHwan, nhưng anh đâu có biết song song với ánh mắt ấy là toàn bộ ánh nhìn đầy sát khí của cái đám người thú đang đâm thẳng xuyên thủng qua người cậu. JaeHwan run rẩy, cậu đang đứng giữa cán cân với một bên là bạn thân, và một bên là tính mạng của mình.
"Bọn em đã rất mong chờ để được gặp anh đấy, rất nhiều người thú cả đời cũng chẳng thể gặp được Wakan của mình để rồi phải chấp nhận cuộc sống cô độc đến hết đời. Bọn em đã rất may mắn mới tìm được anh, vậy mà..."
JungKook buồn bã nói, đôi tai thỏ cũng vì thế mà cụp xuống vô cùng đáng thương. SeokJin có thể thấy đôi mắt cậu long lanh một tầng nước, dường như chỉ trực chờ trào ra đến nơi.
Anh có một điểm yếu, đó là rất dễ mềm lòng với những lời nài nỉ đáng thương và đó là lí do anh đã chính thức bị hạ gục bởi thỏ cơ bắp JungKook.
"Được rồi mà, đừng khóc mà JungKook! Anh sẽ đưa mọi người về nhà anh, được chứ?"
Anh quýnh quáng đem cậu ôm vào lòng, còn xoa đầu vỗ về an ủi mà đâu hay biết sau lưng anh, cậu đang nhếch mép cười đen tối giơ ngón cái ra hiệu chiến thắng với các anh của mình.
"Giỏi lắm JungKook!" Bọn họ đồng loạt cảm thán trong lòng.
JaeHwan đương nhiên chứng kiến hết thảy, nhưng nào dám lên tiếng. Đứng giữa cán cân này, cậu chọn bảo toàn tính mạng của bản thân mình.
"Để tớ lấy xe đưa mọi người về."
----
Nhà SeokJin khá giả, cũng tính là lớn, toàn bộ đều là gia tài của cha mẹ sau khi qua đời để lại cho hai anh em. Một căn nhà hai tầng với ba phòng ngủ ở trên, phòng khách và phòng bếp ở dưới. Đằng sau còn có sân vườn khá rộng với hòn non bộ nuôi cá cảnh.
Anh có một người anh trai, nhưng đã sang bên nước ngoài định cư cùng vợ con, thành ra cũng chỉ có mình anh một mình trong căn nhà rộng lớn.
JaeHwan quan sát khu vườn đằng sau gật đầu hài lòng.
"Sân vườn sau nhà cậu bên Trung tâm sẽ sửa sang một chút, trồng thêm nhiều loại cây phù hợp với môi trường sống của từng người bọn họ, như vậy sẽ khiến cho họ dễ thích nghi hơn."
Nghĩ một lúc cậu lại nói thêm.
"Jinnie, mình nghĩ là cậu nên nghỉ việc tại văn phòng đi. Kí hợp đồng dài hạn với bên Trung tâm, với tư cách là nhân viên chăm sóc động vật hoang dã. Mình không nói quá đâu nhưng chắc chắn tiền lương ở đây ăn đứt cái ghế công nhân viên chức đó của cậu nhiều."
SeokJin suy nghĩ lời bạn mình nói cũng có lí, chính anh cũng chẳng mấy hứng thú với công việc mình đang làm hiện tại, nhàm chán và gò bó. Anh gật đầu chấp thuận. "Được, tất cả đều theo ý cậu đi."
"Mình sẽ mang hợp đồng đến sau. Tạm biệt!"
"Tạm biệt JaeHwanie!"
SeokJin vẫy tay chào JaeHwan, và đứng chờ cho đến khi xe khuất hẳn rồi mới trở lại vào trong nhà. Nhưng cửa còn chưa kịp đóng, anh đã bị cảnh tượng kinh hoàng trong nhà làm cho khiếp đảm.
NamJoon đang mở laptop của anh với một góc 180 độ.
HoSeok đang ngồi trong góc ngắm quả bóng rổ với ánh mắt lấp lánh đầy hứng thú.
JiMin đang cào móng lên bộ sofa yêu thích của anh.
TaeHyung đang gặm hăng say cái điều khiển TV.
YoonGi đang đánh đu trên lan can cầu thang, nhắm mặt ngủ vô cùng thoải mái.
JungKook thì đang lục lọi tủ lạnh và gặm hết đống rau củ anh để dành.
SeokJin mặt đầy hắc tuyến, dường như anh đã quên mất rằng bọn họ vốn chẳng phải là con người hoàn toàn, một nửa của bọn họ vẫn thuộc về hoang dã tự nhiên. Anh bóp trán, có vẻ như tương lai sắp tới của anh sẽ là một mảng mờ mịt tối tăm.
----
#Yui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro