Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Wakan


SeokJin bị TaeHyung ấn đè trên mặt đất, cả cái bóng to lớn của chó sói che phủ hết cả người anh. Thỏ rừng và linh miêu thì chế trụ hai vai anh ở hai bên, đem cái mũi ướt át dụi vào cổ anh nhột nhột. Anh hoàn toàn có thể nhìn thấy ánh mắt tỏa sáng của chúng hết nhìn nhau rồi lại ám muội quay xuống nhìn anh, dường như đang trực chờ lăm le tấn công đôi môi đáng thương đầy câu dẫn trước mặt.

SeokJin mặt gần như tái mét.

"Đ-Đừng có mà-"

"!!"

Đương nhiên tụi nó chẳng hề quan tâm sự kháng cự của anh, TaeHyung khởi xưởng tấn công đầu tiên, cũng là đứa ghì anh lâu nhất đến khó thở, JiMin thương anh nên chỉ dám hôn rất nhẹ nhàng, còn JungKook lại lợi dụng vươn đầu lưỡi liếm đôi môi dâu tây ngọt ngào.

JaeHwan muốn lao vào cứu bạn thân nhưng lại bị cái lườm sắc bén cảnh cáo của NamJoon và YoonGi chặn lại, ám chỉ nhà ngươi mà dám bước tới một bước sẽ bị xé xác toàn thây, nên chỉ đành bất lực đứng một bên thầm cầu nguyện cho số phận của SeokJin.

Cơ thể cả ba đồng loạt tỏa sáng, trong chốc lát đều biến thành những chàng trai cực kì nổi bật.

Linh miêu biến thành một chàng trai vô cùng dễ mến với mái tóc vàng cam với đôi tai nhọn đặc trưng của loài mèo rừng, đuôi mèo cong cong lên cùng với nụ cười híp mí chứng tỏ cậu đang vô cùng hài lòng.

TaeHyung với mái tóc bạch kim bên cạnh là người có đường nét sắc sảo nhất, sống mũi cao và đôi mắt xám tro đầy thu hút. Đôi tai sói trên đầu vẫy vẫy mấy cái thích thú, nhoẻn miệng nở nụ cười hình hộp vô cùng đặc trưng.

Thỏ rừng tuy kích thước nhỏ nhất trong tất cả, nhưng khi biến thành người lại là người có cơ thể phát triển nhất, với những đường cơ bắp cuồn cuộn và khối cơ bụng rắn chắc quyến rũ chết người. Nếu không nhờ đôi tai thỏ trên đầu chắc chẳng ai có thể tin đây vốn là một chú thỏ rừng nhỏ bé cả.

"Này JungKook, khối cơ bụng này không đùa được đâu nha!" TaeHyung cười hớn hở, đập bốp một cái vào vai con thỏ cơ bắp.

"JiMin hyung còn có trước cả em mà." JungKook không hài lòng vì bị đánh, hất mặt với JiMin đang vươn duỗi người làm giãn cơ.

JaeHwan tự biết nhiệm vụ của mình đi tìm quần áo cho cả bọn.

SeokJin bất lực, ôm đầu chui vào một góc khóc ròng. Cuộc sống trôi qua hai mươi bảy xuân xanh chưa từng được hôn môi người yêu, giờ lại bị tước đoạt đi với một đám thú hoang dã, mà không chỉ một lần, có còn những năm lần liên tiếp.

Anh thấy có lỗi với một nửa tương lai của mình.

Bất chợt anh rơi vào rất nhiều vòng tay cứng cáp, là đám người thú đang bao bọc lấy anh. Đứa nào cũng nhìn anh cười thật hạnh phúc, có cả sự trìu mến và dịu dàng trong đáy mắt của từng người.

Chẳng hiểu sao anh bất giác đỏ mặt, chẳng dám nhìn thẳng vào ai.

"Khụ!" Báo đen nãy giờ bị bỏ quên, kêu lên một tiếng để nhắc nhở cái đám nào đó đang vui vẻ ôm Wakan của cả bọn về cái tên còn đang nằm bẹp trong lồng chẳng thể nhúc nhích.

NamJoon cười xòa, dẫn SeokJin đến trước lồng của HoSeok. Y là một con báo đen tuyền rất đẹp, anh không khỏi cảm thán. Nhất thời, anh không thể dứt mắt được ra khỏi đôi mắt vàng đẹp đẽ kia, nó cuốn hút nhưng khác với vẻ mê hoặc của loài rắn, như ngôi sao nổi bật giữa màn đêm thăm thẳm vô tận.

HoSeok nhìn bàn tay anh vươn ra, lưỡng lự muốn chạm vào mình, liền chủ động nhướn đầu tới dụi vào tay anh.

Bộ lông mềm mượt xúc tác với làn da nhạy cảm ở cánh tay khiến SeokJin rùng mình, nhưng anh thích cảm giác ấy. Gãi nhẹ vào hai bên cổ làm cho y thoải mái, anh mới từ từ cúi xuống hôn lên miệng báo đen.

Ánh sáng lập tức chói lóa con mắt, một chàng trai với mái tóc xoăn đen tuyền thật quyến rũ xuất hiện trước mặt, đôi con ngươi màu vàng ấy vẫn chẳng thay đổi làm xao xuyến con tim anh.

Anh ngượng ngùng mỉm cười nhẹ nhàng,  dường như cả bảy người họ đều đang đắm chìm vào thế giới của riêng mình.

"Xin lỗi đã cắt ngang, nhưng mà tôi vẫn còn ở đây nhé mấy người." JaeHwan, người chính xác nãy giờ bị bỏ ra ngoài rìa, lên tiếng kéo sự chú ý về mình.

Cậu vứt đống quần áo vừa tìm được cho bọn họ, thật may mắn vì họ biết cách mặc quần áo của loài người.

"Nãy giờ các cậu cứ gọi SeokJin là Wakan. Wakan nghĩa là gì? Và... các cậu là ai?" JaeHwan lên tiếng hỏi ngay, đối với một người theo chủ nghĩa hiện thực như cậu thì người thú chính là một yếu tố phản khoa học.

"Wakan là một người đặc biệt, người ấy có thể hiểu chúng tôi nói gì khi ở trạng thái thú." TaeHyung cất lên chất giọng trầm khàn quyến rũ, đôi tay còn đang bận vuốt ve gò má của SeokJin.

"Đúng vậy, và anh ấy sẽ giúp chúng tôi có được hình dạng con người nhờ nụ hôn của mình." JiMin cũng quấn lấy anh, đem đầu mình cọ cọ vào vùng cổ trắng nõn đến ngứa ngáy.

"Và còn một điều đặc biệt nữa-" JungKook gặm cắn tai anh, còn đang định lên tiếng giải thích thì bị ông anh của mình hất hết cả bọn sang một bên.

YoonGi ôm chầm lấy anh từ đằng sau, đem mặt vùi vào hõm cổ thơm ngát, lành lạnh nói. "Anh ấy là vợ chúng tôi."

Không gian im lặng như tờ.

SeokJin và JaeHwan đồng loạt trố mắt quay về hướng tên rắn hổ mang nào đó vừa phát ngôn một câu nói gây sốc với giọng điệu tỉnh bơ. Mọi người xung quanh gật đầu phụ họa đồng tình như đóng đinh cho câu nói thêm phần chắc chắn.

"T-Tôi là đàn ông mà! Vợ cái gì chứ!" Anh giãy nảy, cố thoát khỏi cái ôm siết của YoonGi nhưng không thành, giống như loài rắn khi siết con mồi đều siết chặt không một kẽ hở.

"Đàn ông thì sao chứ? Wakan có thể là nam hoặc là nữ đều được mà." NamJoon nhún vai nói.

SeokJin nhất thời có cảm giác muốn trốn đi, anh đã tự liều mình vào hạng cọp để rồi rước họa vào thân, giờ thì nhận ra chính mình sẽ bị sáu tên người thú đeo bám suốt quãng đời còn lại.

"Anh không trốn được đâu, vì anh đã gặp được bọn em rồi." HoSeok lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của anh, y rất tinh ý trong việc đoán được suy nghĩ của người khác.

"Ý cậu là sao?" JaeHwan nhíu mày.

YoonGi đột ngột thò tay vào trong lớp áo phông của anh làm SeokJin hốt hoảng, đôi tay lành lạnh cứ mơn trớn khắp cả cơ thể dường như đang tìm kiếm điều gì đó, còn vô tình như cố ý sượt qua đầu nhũ hồng hồng bên trong khiến anh hơi rên lên.

Những người còn lại trừ JaeHwan cảm giác như họ đều "lên" rồi.

Gã nhếch môi, vạch cổ áo phông của anh trễ sang một bên để lộ ra một vết xăm hình mặt trời.

"C-Cái này từ đâu mà có?" SeokJin lắp bắp, nhìn hình thù kì lạ mà suốt hai bảy năm ngắm nghía cơ thể ngọc ngà này anh chưa từng phát hiện ra.

"Là dấu hiệu nhận diện, có lẽ nó hiện lên ngay khi anh hôn NamJoon hyung đầu tiên." JungKook cười nói, để lộ ra đôi răng thỏ.

"Vậy nên là anh không chạy được đâu, chỉ cần có nó bọn em sẽ tìm được anh dù ở bất kì đâu đi chăng nữa." TaeHyung liếm môi nhìn anh, làm da gà da vịt anh đồng loạt nổi hết cả lên.

"Chấp nhận sự thật đi Jinnie!!" JiMin nhân cơ hội liền lao đến hôn lên má anh, còn liếm nhẹ một đường lên đó thể hiện sự âu yếm của bản thân.

"Cái tên cơ hội này! Mau tránh ra! Tớ cũng muốn hôn Jinnie!" TaeHyung và JungKook không hài lòng, một mạch lao đến kéo JiMin ra đòi hôn anh.

----

#Yui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro