Chap 34: Cảm lạnh (3)
Trong khi ở bên trên, YoonGi đang tranh thủ ăn đậu hủ ngon lành, thì bên dưới lại khá là náo loạn, nếu không phải nói... là như cái chợ vỡ.
Vì người anh lớn tuổi nhất đã nhận trọng trách 'hạ sốt' cho SeokJin, vậy nên bây giờ NamJoon, với vai trò là sư tử đầu đàn, sẽ nhận nhiệm vụ nấu cháo cho Wakan của bọn họ.
Nói điều này không phải làm quá, nhưng JaeHwan đã thực sự giao việc nấu nướng cho nhầm người rồi.
"Đây là cách nấu cháo và nó không khó đâu NamJoon, cậu cứ theo đúng từng bước trong đây mà làm nhé. Giờ tôi sẽ đi mua thuốc và về ngay!"
JaeHwan giao cho NamJoon một tờ giấy ghi rõ từng công đoạn một, đây chính là bí kíp nấu cháo mà mẹ cậu đã truyền lại cho cậu, ngay cả đến một đứa mù dở việc nấu nướng như cậu còn làm được huống chi là vị thủ lĩnh tài ba này.
Nói rồi JaeHwan vô cùng yên tâm rời khỏi nhà.
Vẫn phải nhắc lại lần nữa, cậu đã thực sự giao trứng cho ác rồi...
NamJoon cầm tờ giấy và phân công công việc cho từng người một, chính JaeHwan còn nói nó rất dễ nấu, vậy nên sự tự tin của vị chúa tể sơn lâm cứ thế vút lên tận đỉnh của chóp.
"NamJoon hyung, một nắm gạo là như thế nào? Nắm tay của em hay của JiMin?" TaeHyung cầm thúng gạo trong tay hồn nhiên hỏi và nhận được cái lườm cháy lông từ người bạn cùng tuổi.
"NamJoon hyung, nửa nồi nước nấu cháo thì lấy nồi nào, nồi nấu canh hay nồi nấu lẩu?" JiMin lục trong chạn bếp ra một đống nồi, bày la liệt ra sàn nhà như đi bán buôn nồi niêu xoong chảo.
"Hyung, cái này là muối hả? Sao nó ngọt thế?" JungKook được phân công chuẩn bị gia vị, thằng bé nhớ rõ ràng hũ muối SeokJin hyung hay dùng có nắp màu đỏ, chẳng hiểu sao NamJoon hyung cứ chắc nịch nó là nắp xanh.
HoSeok có vẻ đáng tin hơn, được giao cho nhiệm vụ thái hành và tía tô, an an ổn ổn đứng một góc bếp để làm. Nhưng thuở cha sinh mẹ đẻ y chưa từng cầm dao bao giờ, thành ra chưa làm chủ được lực tay, 'bộp' một phát đã chẻ cái thớt gỗ ra làm đôi.
Y nhanh chóng phi tang hai nửa chiếc thớt và lại đứng thái như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bỏ qua tất cả những yếu tố nhiễu, sau khi chuẩn bị xong nguyên liệu, NamJoon đích thân vào bếp nấu. Cứ theo từng bước trong hướng dẫn, cho gạo vào nước đun sôi rồi nêm nếm gia vị là được.
Hắn tưởng tượng, bản thân sẽ nấu một nồi cháo thật ngon, nóng hổi và thơm nức mũi mang lên cho SeokJin, sau đó anh chắc chắn sẽ rất cảm động, và biết đâu lại thưởng cho hắn nụ hôn nồng thắm chẳng hạn.
NamJoon cứ thế thả hồn bay xa, sung sướng trong sự khen ngợi (tưởng tượng) mà Wakan sẽ dành cho mình.
JaeHwan sau khi mua thuốc về liền nhanh chóng chạy vào nhà, bạn thân của cậu cần được uống thuốc để khoẻ lại càng sớm càng tốt, nếu không sẽ chẳng ai có thể quản nổi đám thú rừng này mất.
Nhưng cửa vừa mở, khói đen đã từ đâu ngùn ngụt bay ra phả thẳng vào mặt cậu, bên trong nhà, đám người thú đang không ngừng la hét chạy toán loạn tìm nước để dập ngọn lửa đang bùng choáy trong nhà bếp.
Sau ngày hôm nay, JaeHwan đã chính thức tìm được người nấu ăn còn dở tệ hơn cả bản thân mình, hay nói đúng hơn là thảm họa của nấu nướng!
Cuối cùng nhà bếp của SeokJin cũng đã được cứu, JaeHwan lại phải xắn tay vào nấu cháo, thậm chí cậu chưa thực sự yên tâm, còn tự đổ sẵn ra bát, đặt lên khay, xếp thìa và cốc nước ấm đầy đủ. Giờ nhiệm vụ của đám nhân thú này chỉ là bưng lên trên thôi, ấy vậy mà còn không được nữa thì...
Đúng lúc này từ Trung tâm gọi tới báo rằng JaeHwan cần phải quay trở lại công việc gấp, cậu cũng không chậm trễ lập tức lái xe đi ngay. Có lẽ buổi tối cậu sẽ về thăm SeokJin lần nữa, thật ra là do cậu không yên tâm khi để người bạn thân đang mất nhận thức của mình ở chung với đám nhân thú đầy nguy hiểm này...
JungKook được phân công bê khay cháo lên cho SeokJin, nhưng trước khi lên tầng đã bị TaeHyung cản lại. Cậu giơ chiếc bình nhỏ đựng dung dịch màu tím lên, huơ huơ trước mặt mọi người. Nhận được sự đồng ý của NamJoon và HoSeok, cậu mới chậm rãi nhỏ vào trong bát cháo một giọt.
Dung dịch màu tím vừa chạm vào bề mặt bát cháo, chưa kịp khuấy đã chậm rãi hòa tan chẳng để lại dấu vết nào cả.
---
Tui đọc cmt của mọi người mà bất ngờ dã man, thấy mọi người vẫn ủng hộ truyện của tui như vậy tui cảm động quá man ;_;
Rảnh cái lên viết liền cho mấy bồ nè :>
#Yui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro