Chap 33: Cảm lạnh (2)
SeokJin quả thật rất mệt mỏi, cảm giác mơ mơ hồ hồ kèm theo cái nóng hầm hập giữa cái thời tiết rét căm căm này làm cho căn bệnh càng trở nên khó chịu hơn. Anh đạp chăn ra lại thấy rất lạnh, đắp chăn vào mồ hôi lại túa ra như ủ lò.
Bỗng một nguồn bàn tay mát lạnh từ đâu chạm nhẹ vào má anh, khe khẽ mơn trớn và dịu dàng vuốt ve anh như an ủi.
YoonGi không đành lòng nhìn vợ yêu của gã chịu đựng căn bệnh mang tên 'cảm lạnh' này, nhưng gã chẳng thể làm gì hơn ngoài việc động viên anh gắng sức vượt qua nó. Có lẽ gã sẽ xuống bếp nấu cháo, ít ra những tháng ngày ngồi chầu trực ngắm anh ở bếp để đòi được hôn, YoonGi cũng hiểu phần nào về cách nấu những món ăn của con người. Đôi lần gã cũng giúp anh làm được mấy món đơn giản nữa.
Nhưng bàn tay gã chuẩn bị rời đi, bất chợt lại bị hai tay SeokJin túm lại. Hai mắt anh vẫn còn mơ hồ vì sốt cao, dường như không rõ về hành động của mình, vô thức kéo tay gã lại gần mà áp má lên.
Ra sức dụi.
PHẬP – Tiếng mũi tên xuyên qua trái tim của YoonGi.
Tay còn lại gã ngay lập tức bóp chặt lấy lồng ngực, cái cảm giác như sắp ngã khuỵu đến nơi vì sự dễ thương quá thể đáng mà SeokJin mang lại.
YoonGi là rắn quanh năm bò trườn trên mặt đất, gã chưa từng biết cái cảm giác bị đốn hạ xuống đất bao giờ. Vậy mà hôm nay, SeokJin chẳng cần đến bất cứ một ngón võ nào cũng đủ hạ gục gã, à không, là gã tình nguyện nằm đo ván dưới đất vì anh.
Cơn sốt đang hành hạ anh từng thời từng khắc, bật chợt có một nguồn mát ở đâu trào tới làm dịu ngọn lửa trong anh, khiến anh phải ngay lập tức bắt trọn lấy nó ôm sát vào người.
Bàn tay gã to lớn lại mát lạnh, có lẽ hơi thô ráp một chút, nhưng lại cho anh cảm giác thật bình yên đến lạ. SeokJin không hề muốn buông ra.
"Mấy đứa," YoonGi lên tiếng về phía mấy đứa em nhỏ. "tự nấu ăn đi, SeokJin cần anh."
Nói rồi gã chẳng cần biết tụi nhỏ có đồng ý hay không, rất bình thản trèo lên giường chui vào trong chăn nằm cùng SeokJin, đem anh ôm trọn vào lòng mình.
Năm người còn lại đương nhiên đã chứng kiến hết thảy những gì xảy ra, từ sự chủ động của SeokJin lẫn sự tự tiện của YoonGi.
Nói không ghen tỵ là nói dối, đứa nào lúc này mặt mày chả méo xệch ra, tai và đuôi thì ủ rũ như hoa héo, kể cả chúng có ấm ức thể nào thì cũng không dám chống đối lại người anh lớn nhất trong cả bọn.
Dù cho NamJoon là sư tử, là chúa tể muôn loài cũng phải kính nể gã một phần.
Bản chất YoonGi là rắn, quanh năm suốt tháng da đều mát lạnh, lúc này SeokJin cần gã cũng phải thôi. Anh đang lên cơn sốt như vậy cũng cần điều gì đó làm dịu đi cơn sốt của anh, chưa kể gã cũng rất chỉn chu trong mọi việc nên cả đám cũng chỉ đành nuốt ngược ghen tỵ vào trong mà xuống nhà làm việc.
Thấy cả đám chịu xuống nhà rồi, YoonGi mới chuyên tâm vào chăm sóc SeokJin.
Cảm nhận được sự dịu mát không chỉ còn tập trung ở bên má mà lan ra khắp cả người, SeokJin càng được đà chui sâu vào lòng gã, cọ cọ phần đầu của mình vào lồng ngực gã để tìm kiếm vị trí ngủ thoải mái nhất.
YoonGi cảm thấy mình không ổn rồi.
Mặc dù mùa lạnh không phải là mùa yêu thích của gã, hay nói thẳng ra là chưa đến mùa động dục của gã, nhưng với cái sự chủ động đầy quyến rũ này của anh thì gã cũng không chắc bản thân mình có thể chịu đựng được.
YoonGi hít một hơi thật sâu cố gắng kiềm chế, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng cho anh dễ ngủ. Nhưng SeokJin lại rất biết phá vỡ sự tĩnh tâm gã dày công dựng lên, được vuốt ve thoải mái, miệng anh lại bật ra những tiếng rên hừ hừ dễ chịu, nó mềm mại và nhẹ tới mức bay tới tai gã lại thành những âm thanh không được mấy trong sáng.
Gã lấy hết sức bình sinh từ thuở sinh ra tới giờ để áp ngọn lửa trong lòng xuống, nhưng mà nơi nào đó vẫn không nghe lời ngo ngoe ngóc đầu dậy.
"Jinnie... hừ... anh đúng là trời sinh biết mê hoặc người khác. Nay anh bị bệnh em sẽ không động đến anh, nhưng anh vẫn phải trả giá cho hành động của mình."
Nói đoạn gã nâng cằm anh lên, nhẹ cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn. SeokJin nửa tỉnh nửa mơ, cảm nhận sự mềm mại mát lạnh quen thuộc chạm lên môi cũng không bài xích, để yên cho gã chủ động.
Được đà, gã lại hôn sâu hơn, chiếc lưỡi nhẹ tách đôi môi anh ra tiến vào trong. SeokJin khẽ rên nhẹ, cảm nhận chiếc lưỡi ai kia đang quấn lấy đầu lưỡi mình chơi đùa, một xúc cảm thật lạ lẫm nhưng hơi thở lại quen thuộc khôn nguôi khiến não anh trì trệ hẳn đi.
Đôi bàn tay đặt trước ngực gã vốn dĩ muốn chống cự, nhưng giờ đây lại chỉ có thể siết chặt lấy chiếc áo gã mà run rẩy. SeokJin bị hôn đến mặt đỏ lại càng thêm đỏ, bên khóe miệng chảy ra một chút dịch trong mờ ám, hơi thở lại càng trở nên đứt quãng.
YoonGi đang đắm chìm trong sự ngọt ngào bất tận từ khuôn miệng SeokJin mang lại, bất chợt nhận ra hơi thở của anh đang trở nên nặng nề hơn. Gã vội vàng dứt khỏi nụ hôn liền nhận ra SeokJin đang ra sức hít thở để lấy lại không khí cho buồng phổi của mình.
YoonGi thầm tự trách bản thân, anh đang vì cảm lạnh mà khó thở hơn bình thường, vậy mà bản thân lại còn đi hút hết dưỡng khí của anh.
Vuốt lưng giúp anh bình ổn lại hơi thở xong, gã liền nhẹ nhàng vỗ về anh cho dễ tiến vào giấc ngủ. Ngắm nhìn gương mặt ngây thơ bình yên ngủ trong lòng mình, gã không khỏi cảm thấy thỏa mãn.
Thành quả không tệ chút nào.
----
Các bạn có thích H không? =)))
#Yui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro