Chap 32: Cảm lạnh (1)
"H-HẮt xì! Hắt xì!!!"
SeokJin liên tục năm lần bảy lượt hắt xì, những cơn hắt xì không ngớt kèm theo cảm giác nóng hầm hập trong người. Cơ thể anh vô cùng đau nhức và đau óc thì cứ không ngừng quay cuồng như thể vừa đi 100 vòng tàu lượn vậy. Cổ họng thì khô khốc, cảm giác khàn đặc không nói nổi nên lời và mũi dãi thì cứ đua nhau chảy ra không kiềm được.
JiMin vươn tay với tờ giấy ăn trắng đưa tới bên mũi của anh, giúp anh xì ra đống nhày mũi đặc quánh, lúc này thì anh cảm thấy dễ thở hơi nhiều rồi.
"Bị cảm lạnh." JaeHwan sau khi xem xét qua tình trạng của anh một lượt liền lên tiếng. Cậu nhìn kẹp nhiệt độ hiển thị 39 độ không khỏi nhíu mày, lần này bạn thân cậu bệnh khá nặng rồi đây.
Đám thú nhân vây xung quanh anh không khỏi lo lắng, đứa nào đứa nấy tai với đuôi đồng loạt rũ héo như hoa cuối mùa vậy. Hôm qua rõ ràng bọn họ còn tổ chức sinh nhật rất vui vẻ, ăn uống chè chén no say không biết trời cao đất dày là cái gì.
Vậy mà đến rạng sáng ngày hôm nay, NamJoon đang nằm ngủ cùng anh bất giác phát hiện SeokJin lên cơn sốt cao, cả người anh nóng hầm hập và thở gấp không ngừng.
Hắn vội vàng liền gầm lên một tiếng, tiếng gầm đầy lo lắng và sợ hãi vang vọng khắp cả khu phố khiến bao người phải bật dậy vì giật mình, mục đích chính là để kêu gọi những người anh em của mình mau chóng tập trung trong phòng.
Đã một thời gian kể từ khi bọn họ rời khỏi khu rừng già ngày trước, một nơi đầy rẫy những cạm bẫy và rình rập những hiểm nguy. Đôi lúc vì sinh tồn, một trong số họ sẽ bị thương, bị tấn công hay cả khi suýt chút nữa bị rơi vào tay đám thợ săn, những lúc ấy NamJoon luôn gầm lên đầy đau đớn và sợ hãi tột cùng.
Từ khi đến sống cùng SeokJin, cả sáu người bọn họ chẳng phải lo về cái ăn mỗi ngày, hay những cuộc tấn công từ đàn thú khác để giành giật đồ ăn, và hơn hết chính là sự bình yên mà rừng già chẳng bao giờ sánh được.
Vậy mà đêm hôm ấy NamJoon lại gầm đầy sợ hãi đến như vậy, khiến cho cả năm người còn lại như dấy lên hồi chuông cảnh báo trong đầu và chẳng màng điều gì mà lao thẳng lên phòng SeokJin.
"Cảm lạnh là gì? Cảm lạnh có gây chết được không??" TaeHyung nghe không hiểu những gì JaeHwan đang nói, liền hấp tấp túm cổ áo cậu nhấc bổng lên khiến cho JaeHwan sợ hãi mà vùng vẫy vì nghẹt thở.
"Trước đây chúng tôi bị bệnh có như vậy đâu!?" JungKook cũng được phen lo lắng, sấn sổ tới trừng mắt với JaeHwan.
Động vật vốn không rõ ràng khái niệm các loại bệnh khác nhau, chúng chỉ biết rằng khi con vật đó không thiết tha ăn uống hay vui đùa, như thế nghĩa là đang bệnh. Nhân thú như bọn họ vì được dần tiếp xúc với nền văn minh hiện đại, cũng có hiểu biết rằng con người có nhiều bệnh khác nhau và có bệnh chữa được hay không chữa được.
Và đặc biệt họ biết, bệnh cũng có thể dẫn đến cái chết.
Cả đám từng bị bệnh, nhưng đối với nhân thú mà nói cái bệnh đấy chẳng ăn nhằm gì với họ. Lúc đó cả đám chỉ đơn giản là lười hoạt động hơn bình thường, chứ chưa ai có biểu hiện nghiêm trọng như SeokJin.
"T-Từ từ hãng, để tôi nói!" Lúc này cậu bạn thân đen đủi của SeokJin mới được buông tha cho ít không khí, cậu hớp một hơi ngập tràn oxi của đất mẹ thân yêu, rồi mới nuốt ngược nước mắt vào trong vội vàng nói. "Cảm lạnh chỉ là căn bệnh thông thường của con người thôi, không có vấn đề gì hết! Có lẽ do hôm qua SeokJin ra ngoài trời tuyết nên mới đổ bệnh. Còn đâu thể trạng của nhân thú luôn khỏe hơn người bình thường, hệ miễn dịch của các cậu có khi còn kì diệu hơn chúng tôi nhiều."
Nói đến đây cả đám như trút được gánh nặng liền thở phào một hơi. Đám ba đứa nhỏ nhanh chóng vây lấy quanh giường anh, đứa nào đứa nấy đều buồn xo ngước ánh mắt đầy hối lỗi về phía anh. Tại hôm qua cả đám kéo anh ra ngoài chơi khi trời còn chưa hửng nắng, khiến cho anh bị dính cái gọi là 'cảm lạnh' quái quỷ này.
Nếu 'cảm lạnh' mà hiện thân ngoài đời, cả ba hận không thể đấm bầm dập mặt nó cho ra bã.
SeokJin he hé đôi mắt, căn bệnh khiến anh rất là mệt mỏi và nhìn cái gì cũng xoay mòng mòng hết cả. Nhưng anh nhận ra sự buồn bã trong mắt ba đứa nhỏ, anh biết chúng đang tự trách bản thân đây mà.
Anh mỉm cười nhẹ nhàng vươn tay ra xoa đầu tụi nhỏ. Sự mượt mà của mái tóc đan xen với xúc cảm mềm mại của đôi tai khiến anh cảm thấy rất dễ chịu.
"Anh không sao đâu mà... ngày mai, khụ, anh khỏe lại liền..."
JaeHwan nhìn ba đứa út đứa nào đứa nấy rưng rưng, tưởng như sắp òa lên khóc đến nơi vậy. Cậu gãi gãi má, tự dưng lại nhớ đến bộ phim truyền hình dài tập hôm qua mới xem trên tivi, cái cảnh mà nữ chính sắp qua đời gửi gắm tâm tư cuối cùng tới nam chính trong nước mắt ấy.
Khụ, phủi phui cái mồm.
"Lát tôi đi mua thuốc rồi cẩm qua, cứ uống theo đơn thì 2-3 ngày là khỏi thôi." JaeHwan quay sang nói với NamJoon, cậu vẫn là tin tưởng sự hiểu biết của nhân thú này nhất. "Và còn vấn đề nữa là dinh dưỡng, mọi người cứ nấu cháo cho cậu ấy là được, cách thức nấu tôi sẽ viết ra giấy để trên bàn."
Nói rồi cậu bước lại gần SeokJin, sờ trán anh kiểm tra lại đôi chút rồi động viên anh. "Mau khỏe nhé Jinnie!" Và nhanh chóng chạy biến trước khi sáu nhân thú kia nổi cơn ghen tuông bất chợt.
----
Helu các bạn :">
#Yui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro