Chap 31: Nghịch tuyết (2)
SeokJin xuống nhà ăn sáng với ba đứa nhỏ, có vẻ như ba đứa lớn vẫn chưa thức giấc thì phải. Anh cảm thấy hơi lạ, thường thì chỉ có YoonGi là lười biếng hơn chút lúc nào cũng thích nằm, còn đâu NamJoon và HoSeok rất hay dậy sớm mà.
Đám em út vội vã thúc giục anh mau ăn sáng còn đi chơi, thành ra SeokJin cũng chỉ nghĩ vậy rồi cho qua. Có lẽ thời tiết mùa đông khiến cho mọi sinh vật đều trở nên lười biếng hơn bình thường, anh còn thấy vậy trách sao được tụi nhỏ là loài lắm lông đâu.
SeokJin bước chân ra khu vườn sau nhà, nhẹ sững lại một chút trước vẻ đẹp tráng lệ của tuyết mùa đông. Khu vườn nhiệt đới sau nhà anh đã choàng lên lớp áo trắng tinh khôi chẳng tì vết và nó sẽ càng khiến anh bồi hồi hơn, nếu như không vì vết chân chó (sói), mèo, thỏ đang bay nhảy trên đó.
Tụt cả cảm xúc mà!
SeokJin lắc đầu ngao ngán, chạy lại chơi đùa cùng với ba đứa út đang rất hứng khởi đằng kia. Nhưng bước chân còn chưa kịp đặt lên nền tuyết đã bị quả cầu tuyết ở đâu bay thẳng vào giữa mặt.
"Ui chết cha..."
JungKook sau một nhát nhỡ tay liền nhận ra hậu quả mình vừa gây ra, cậu định ném vào JiMin, nhưng ai ngờ đâu ông anh kia lại phản xạ tức thì nghiêng đầu sang bên kịp thời tránh đi quả lựu đạn to đùng. Và đằng sau JiMin không ai khác chính là anh SeokJinnie yêu quý của cả bọn.
"Mấy cái đứa kia!"
SeokJin liền lao ra phục thù, anh cũng chẳng phải dạng vừa khi vừa vo cầu tuyết vừa liên tục ném tới tấp vào tụi nhỏ. Dù cho số cầu tuyết ba đứa kia nhận từ anh cũng chẳng ít, nhưng 3 chọi 1 cũng chẳng dễ dàng khi mà số 'đạn' anh nhận được chẳng hề ít ỏi gì.
Sau đó bọn họ cùng nhau nặn người tuyết, nặn bảy người tuyết to đùng đang đứng túm tụm vào với nhau và trang trí cho thật giống với cả bảy người bọn họ. Ngoài ra còn có ba người tuyết nho nhỏ phía xa xa ám chỉ không ai khác chính là JaeHwan, Sandeul và anh HanChul.
Chơi chán chê đến mệt nhoài cả người, cả bốn anh em lăn ra tuyết nằm và cùng làm thiên thần tuyết. Dù cho tuyết có lạnh, nhưng lại khá êm, bọn họ cùng nhau nằm ngắm nhìn bầu trời mùa đông trong xanh với chút nắng nhè nhẹ, cảm giác thật êm đềm.
Đã từ rất lâu kể từ những ngày thuở bé được chơi ném cầu tuyết cùng với anh hai. Ngày đó vẫn còn ba mẹ hay ngồi trong nhà nhìn hai anh em chơi với nhau ở ngoài sân vườn nhỏ. Sau khi chơi xong hai anh em sẽ có sẵn ngay những cốc socola nóng hổi và miếng bánh bông lan mềm mềm ngọt ngọt. Mùa đông chẳng còn lạnh giá mà ngập tràn sự quây quần ấm áp bên nhau. Giờ ba mẹ cũng chẳng còn, anh HanChul cũng lập nghiệp ở nước ngoài, nghĩ lại kí ức ấy khiến sống mũi anh thấy cay cay.
"Sao vậy Jinnie!? Sao đang vui lại khóc nhè rồi??"
TaeHyung ló đầu vô trước mặt anh, che khuất mất một góc bầu trời phía trên, rồi lần lượt cả JiMin và JungKook cũng chen vào vì lo lắng cho anh.
"Nếu anh thấy chơi chưa đã thì em chơi cùng anh tiếp!" JungKook cười toe toét lộ ra hai chiếc răng thỏ trông rõ đáng yêu.
"Khóc xấu lắm!" JiMin thì mỉm cười nhẹ nhàng, vuốt ve gò má anh thật dịu dàng như đang an ủi.
SeokJin bật cười trước sự chân thành của tụi nhỏ, trái tim đập rộn ràng từng hồi thật ấm áp giữa mùa đông lạnh giá này. Bật chợt anh hắt xì lấy một cái, khiến cho cả đám rú lên đến kinh hoàng.
"Trời ơi anh Jinnie lạnh rồi!! Vào nhà khẩn trương!!!"
Rồi chẳng kịp để anh nói câu nào, JungKook lại xốc anh lên vai như bao tải lôi thẳng anh vào trong nhà. SeokJin ngán ngẩm, riết rồi sau này tụi nó chẳng để anh tự đi mà vác anh đi khắp nhà quá. Anh kệ cho con thỏ cơ bắp vác anh vào nhà, dù gì anh cũng khá là mệt sau khi chơi đùa với tụi nhỏ cả buổi sáng bên ngoài trời.
Nhìn vườn tuyết ngày càng xa dần trong tầm mắt, trôi theo cùng những suy nghĩ nên ăn gì vào trưa nay của anh.
Chà, trưa nay nên ăn gì ta...
.
.
BỤP BỤP BỤP
"Chúc mừng sinh nhật SeokJinnie!!!"
Tiếng pháo nổ chói tai cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của SeokJin, kèm theo đó là một loạt tiếng hò reo chúc mừng ngày sinh nhật. Sinh nhật? Của ai cơ?
"Này Jinnie, trông ngơ ngác vậy? Không nhớ hôm nay sinh nhật mình à?"
JaeHwan cười vui vẻ tiến đến gần anh, nhìn gương mặt thộn ra của người bạn thân là cậu đủ hiểu cái con người này vẫn chưa nhận ra hôm nay là sinh nhật mình.
Cũng không thể trách được, mấy năm gần đây bọn họ chẳng có thời gian cùng nhau ra ngoài để chúc mừng sinh nhật. Hầu hết là do cậu bận rộn đi nghiên cứu ở khắp nơi, cũng chỉ có thể từ phương xa gửi lời chúc mừng về cho người bạn của mình. Thực sự, bản thân JaeHwan cũng thấy rất có lỗi với anh.
Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, ba đứa lớn từ đâu xuất hiện cầm theo chiếc bánh gato được thắp sáng bởi bao ngón nến lung linh và tất cả mọi người cùng cất tiếng hát bài ca sinh nhật quen thuộc.
"Mừng ngày sinh nhật đáng yêu, mừng ngày sinh nhật dễ thương, mừng ngày SeokJinnie sinh ra đời, chúc mừng ngày sinh nhật vui vẻ!!"
"Mau thổi nến đi anh Jinnie!!"
SeokJin ngơ ngác nhìn chiếc bánh kem đẹp đẽ trước mắt, theo thói quen cũng thổi cho nến tắt hết. Mọi chuyện diễn ra thật quá nhanh chóng, khiến cho não bộ anh vẫn chưa chạy kịp được theo câu chuyện trước mắt.
Tách...
Bỗng nhiên... SeokJin thấy sống mũi mình cay cay, tầm nhìn hơi nhòe đi và gương mặt vương chút ẩm ướt. SeokJin chạm tay lên má mình, nhận ra đó là nước mắt của chính anh đang rơi dài. Nhưng tại sao anh lại khóc?
"Ấy!! Sao anh lại khóc nữa rồi Jinnie!" TaeHyung tá hỏa lên đến lau nước mắt cho anh.
"Jinnie anh sao vậy!??" Rồi năm đứa nhỏ kia cũng vội vội vàng vàng túm tụm lại quanh anh, đứa vuốt lưng, đứa vuốt ngực, đứa lại sờ sờ chân anh một chút với mục đích đương nhiên là để an ủi anh.
SeokJin không kiềm được cảm xúc bật khóc nức nở như một đứa trẻ, đã bao lâu rồi kể từ khi ba mẹ mất, anh mới có một buổi tiệc sinh nhật đầy bất ngờ và ấm cúng như thế này.
Phải rồi, anh đâu còn cô đơn như những năm tháng qua. Sẽ không còn những ngày tháng ngồi một mình thẫn thờ nhìn ra bầu trời phủ đầy tuyết rơi kia, không còn căn nhà trống, không còn sự giá lạnh trong lòng và không còn những ngày sinh nhật đang chìm dần vào quên lãng.
Anh đang có sáu đứa em thật quá đỗi đáng yêu, chúng đang lớn lên từng ngày và dần lấp đầy vào những khoảng trống trong trái tim anh. Từ bao giờ cả đám nhỏ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh nữa rồi, mất đi chúng đối với anh chính là mất đi cả thế giới này.
SeokJin dang tay ôm trọn tất cả vào lòng mình.
"Không sao! Anh không có sao hết! Anh chỉ đang rất hạnh phúc mà thôi!"
Giờ anh chẳng thể nào tự dối lòng mình nữa rồi, anh đã yêu, đã yêu cả sáu người thú này từ bao giờ!
SeokJin nhìn ngọn nến đã tắt, thầm ước nguyện rằng hạnh phúc mãi đừng bao giờ rời xa anh đi nữa!
Bữa tiệc sinh nhật diễn ra thật đầm ấm với sự góp mặt của cả JaeHwan và Sandeul. Thì ra NamJoon đã chủ động liên hệ với JaeHwan để lên kế hoạch từ trước rồi, bộ óc của hắn đúng là chẳng đùa được đâu. SeokJin còn nhận được lời nhắn video của anh HanChul, người mà đã khóc sướt mướt thút tha thút thít vì chẳng thể nào về đón sinh nhật cùng em trai được và hứa sẽ bù đắp cho anh sau này. Anh cũng chỉ nhún vai cười trừ vì ông anh ngốc nghếch của mình!
"Jinnie, anh mau thử món đồ uống này đi!" HoSeok từ đâu tiến lại gần anh cùng với một cốc nước trên tay.
"Bọn em làm theo mạng." YoonGi cũng nối gót theo sau, ánh mắt háo hức mong chờ anh uống nó.
SeokJin nhìn cốc nước màu tím hơi óng ánh kim sa, cảm giác cũng không yên tâm lắm. Nhưng mà hôm nay là ngày vui, mà tụi nhỏ lại còn cất công chuẩn bị cho anh nữa, không uống thì tội mấy đứa nhỏ lắm.
Nhìn ánh mắt mong chờ của chúng nó kìa...
Anh đánh liều làm một hơi hết sạch, nó cũng không tệ lắm, có mùi thảo mộc quện với chút ngòn ngọt của dâu tây. Một tổ hợp khá lạ nhưng rất hợp nhau.
"Ngon lắm đó! Cảm ơn mấy đứa!"
Đám nhỏ vì sự khen ngợi của anh mà lại càng thêm sung sướng, điều này làm anh không khỏi mỉm cười thật vui vẻ trước sự hồn nhiên của chúng.
Nhưng anh nào đâu hay khi vừa quay đi, cả sáu đứa đều quay lại nhìn nhau cười đầy ẩn ý.
----
Đáng nhẽ ra mình định đăng chap này vào sinh nhật anh Jin cơ, nhưng mà thực sự không có thời gian để viết fic luôn ấy =(((
Mình đăng chap này dài dài bù đắp cho mọi người nhé! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! *tim bay tứ tung*
#Yui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro