Chap 30: Nghịch tuyết (1)
"Jinnie! Jinnie! Dậy đi!!"
Seokjin lười biếng cựa mình trong chăm ấm, thời tiết âm độ bên ngoài kia thật sự làm cho con người ta chẳng hề muốn động tay động chân vào bất kì một việc gì.
Anh hé mở mắt nhìn xung quanh, lơ mơ hướng tầm nhìn về phía nơi phát ra tiếng gọi mình. JungKook trong hình hài con thỏ đang nằm trên ngực anh, dương đôi mắt tròn xoe nhìn anh và hai chân trước ngắn cũn thì liên tục đập đập gọi anh dậy.
"Có chuyện gì vậy...?" SeokJin ngái ngủ, dụi dụi hai con mắt trước khi ngáp một cái thật lớn và vùi càng thêm sâu vào chăn.
Bên trái anh là TaeHyung và bên phải là JiMin, hai đứa nhỏ cũng đều đang trong hình hài động vật nằm cùng anh. TaeHyung liếm nhẹ một đường lên má anh, thay cho lời chào buổi sáng.
SeokJin tiến lại gần thân thể to lớn của TaeHyung, tận hưởng sự mềm mại của bộ lông sói xám đáng tự hào và cả hơi ấm tự nhiên tỏa ra từ cơ thể đứa nhỏ áp út.
"Sáng nay bọn em muốn đi ra ngoài chơi!" JungKook tiếp tục vỗ vỗ hai bàn chân trước lên ngực anh, kéo lại sự chú ý của SeokJin về phía mình.
"Sáng nay có tuyết rơi!" JiMin gật gật đầu đồng tình, dù cho cậu có là đứa trầm tính nhất trong ba đứa nhỏ thì bản tính ham chơi vẫn không thể nào che giấu.
SeokJin nhìn một bầu trời trắng xóa bên ngoài cửa sổ, hôm qua tuyết đã rơi cả đêm đến sáng nay mới ngớt, chắc hẳn khắp nơi ngoài kia đều đang được phủ một lớp tuyết trắng muốt thật dày.
Nghe đi nghịch tuyết cũng vui thật, nhưng SeokJin lại cũng cảm thấy lưu luyến ổ chăn bông êm ái cùng với sự ấm áp mà những đứa nhỏ đang ủ cho anh.
"Thật là phân vân quá đi..." SeokJin rên rỉ trong cổ họng, nhưng mấy đứa nhỏ chẳng để cho anh chút thời giờ nào để đắn đo cả.
Ba đứa lần lượt hôn lên môi anh để trở về hình dáng người.
"Móa, không có lông thật là lạnh!" TaeHyung run lẩy bẩy, lao đến mặc vội quần áo thật dày ngay khi rời khỏi ổ chăn.
JiMin và JungKook cũng không khá khẩm hơn, vội vội vàng vàng mặc vào những chiếc áo len mà SeokJin đã mua cho cả bọn ngay khi mùa đông chớm về. Dù anh biết rằng cả đám đều thích hình dáng động vật hơn vào mùa đông vì có bộ lông dày giữ ấm, nhưng mà mua đề phòng vẫn hơn.
SeokJin nằm trong chăn không khỏi tấm tắc khen bản thân mình thật có mắt chọn đồ, đứa nào mặc lên cũng đều hợp hết, lại còn rất đẹp trai nữa.
SeokJin nhẹ vén tấm chăn lên thò ngón chân cái ra bên ngoài thử độ lạnh của phòng, và ngay lập tức phải rụt lại ngay cái trò chơi dại ấy.
Lạnh sun vòi.
Chết thật, dạo này anh thấy mình hay nói những từ không được tốt đẹp cho lắm. Chả là có một dạo đám nhỏ rất hứng khởi với việc khám phá thế giới mạng, thành ra ngày nào cũng lên xem mấy streamer ở khắp mọi miền tổ quốc giới thiệu về ti tỉ trò vui trên đời. Rồi từ lúc nào lại bắt chước người ta, làm cái tốt thì không sao nhưng đến cả cái xấu cũng không tránh được.
Và sau đó đương nhiên là anh phải giáo huấn cả đám một trận, nhưng chính anh cũng không ngờ là đôi khi mình cũng bị ảnh hưởng bởi tụi nhỏ mà buột miệng nói ra vài câu không mấy đứng đắn.
"Mấy đứa à... lạnh lắ- ÓA!!"
Thấy trời lạnh hơn dự kiến, SeokJin tính sẽ từ chối tụi nhỏ mà yên vị trên giường. Nhưng ai ngờ đâu câu còn chưa dứt đã bị con thỏ đô con nào đó xốc ra khỏi chăn ấm một mạch tiến thẳng vào nhà tắm.
"Không có cửa cho anh nghỉ đâu Jinie! Anh đừng hòng trốn!"
TaeHyung đứng chắn ở cửa nhà tắm đề phòng anh chạy ra chui lại vào chăn, còn không quên buông lời đe dọa nhằm cắt đứt mọi lí do từ chối của anh.
SeokJin biết mình không thoát được rồi, đành ngậm ngùi nước mắt ngắn nước mắt dài yên vị trong nhà tắm đánh răng rửa mặt. Nuôi tụi nó từ khi còn nho nhỏ hồn nhiên đáng yêu, vậy mà giờ đứa nào đứa nấy cũng to to vác anh như vác bao gạo.
Có phải anh nuôi tụi nhỏ sai cách rồi không?
JungKook ngồi lên nắp bồn cầu, rồi đặt anh ngồi lên đùi mình, hai tay thì ôm lấy anh thật chặt một phần để giữ anh, nhưng phần lớn là để ủ ấm cho anh khỏi trời rét. Còn JiMin thì chuẩn bị sẵn bàn chải với kem đánh răng cho anh, xong còn sẵn sàng khăn ấm để anh lau mặt cho tỉnh táo. Từ đầu tới cuối SeokJin chỉ cần yên vị trên đùi con thỏ cơ bắp, còn đâu tất tần tật đều có người phục vụ.
Chính ra cũng không hẳn là nuôi sai cách nhỉ...?
TaeHyung bên ngoài đã chuẩn bị sẵn một nùi quần áo ấm cho anh sợ anh lạnh, thành ra nhìn vào gương SeokJin trông chẳng khác gì một cục bông tròn, di chuyển lạch bà lạch bạch như một con chim cánh cụt.
Vì cơ thể con người không khỏe như người thú, vậy nên cả ba người đều vô cùng lo SeokJin sẽ bị cảm lạnh mà choàng ti tỉ các thứ lên người anh đề phòng. Anh khẽ cười thầm trong lòng, tụi nhỏ quá lo xa rồi, nhưng cũng không khỏi cảm thấy thật ấm áp bởi sự săn sóc của đám nhỏ.
Ai da, tụi nhỏ lớn thật rồi.
-----
Chào mọi người :">
#Yui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro