Chap 3: Biến hóa
"GÀO!!"
RẦM
Tiếng gầm của sư tử vang lên dữ dội, mạnh mẽ hơn hẳn những tiếng gầm trước đó và SeokJin hoàn toàn có thể cảm nhận được rung chấn ở dưới chân mình. Tiếng thanh sắt va đập vào nhau chói tai, chắc chắn là cửa lồng sắt bị đập phá vỡ vụn. Mọi người bên trong la hét hoảng sợ, thực tập trên tầng cũng không khỏi hoảng loạn dồn dập chạy xuống tầng một thoát thân theo sự hướng dẫn của bảo vệ.
Sư tử đã xổng chuồng!
SeokJin vút người lao vào trong, mặc cho JaeHwan hốt hoảng hét lên. "Không được Jinnie! Trong đó rất nguy hiểm!"
Cảnh tượng bên trong hoang tàn đổ nát, lồng sắt bị phá bung tan tành văng tứ tung, đủ để thấy được uy lực của vị Chúa tể sơn lâm uy mãnh. Sư tử nhe răng nanh gầm gừ, dồn tất cả đội ngũ nhân viên vào một góc, bọn họ vì tình huống quá bất ngờ chẳng thể kịp khống chế con sư tử, chỉ có thể từ từ theo dõi động tĩnh nó.
"Các ngươi để anh em của ta ở đâu??" Mọi người đồng loạt co rúm lại sợ hãi vì tiếng gầm, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai có thể hiểu được lời nó nói.
Giọng điệu của nó chẳng còn chút nào nhẫn nại, SeokJin cảm nhận rõ được sự khẩn trương cấp thiết trong lời nó nói, có cả lo lắng và bi thương, như điều gì đó đang đe dọa tính mạng của đồng bọn.
"Để mình gọi bộ phận an ninh khẩn cấp." JaeHwan cố giữ bình tĩnh, chạy đến định nhấn nút khẩn cấp thì bị SeokJin ngăn lại.
"Có phải còn những con thú khác không? Giờ tất cả đang ở đâu?"
JaeHwan ngạc nhiên vì câu hỏi, chuyện bọn họ đem thú hoang dã về, chỉ trừ con sư tử trước mặt là được công khai, còn lại đều chưa được đem ra ngoài công bố.
"Sao cậu-"
"Trả lời mình đi!"
"Chúng đang được chăm sóc đặc biệt ở đằng sau..."
SeokJin lao đến chắn trước mặt con sư tử, khiến mọi người và cả JaeHwan đều đồng loạt thảng thốt, có người còn hét lên vì giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của anh.
"Tên con người kia, ngươi to gan lắm! Dám chắn trước mặt Chúa tể sơn lâm ta đây!"
Tiếng gầm một lần nữa vang dội cả căn phòng, anh thấy tai mình có chút ù đi vì tiếng gầm chói tai, những cô nhân viên nữ vì thế mà đều hét lên run rẩy co rúm lại, hơn cả ai nấy đều cẩn trọng theo dõi động tĩnh của con sư tử hoang dại.
SeokJin cảm nhận rõ được cơ thể mình đang run rẩy từng hồi, một sự liều lĩnh chính anh cũng không thể ngờ tới. Cố kìm nén hơi thở gấp, anh nói, với một hi vọng rằng nó cũng sẽ hiểu anh như anh đang hiểu nó.
"Tôi biết anh em cậu đang ở đâu."
Sư tử ngạc nhiên nhìn anh, tiếng gầm gừ cũng dừng hẳn. Cả căn phòng cũng im lặng như tờ, họ kinh ngạc vì không hiểu câu nói của SeokJin. Giống như anh đang nói chuyện, với con sư tử ấy.
"Ngươi hiểu ta nói gì?" Nó ngờ vực.
SeokJin gật đầu. "Anh em của cậu đều được chăm sóc đặc biệt ở phía sau, tôi đảm bảo."
JaeHwan nuốt nước bọt, cậu cảm nhận trận lạnh thấu xương sống dọc thân mình, bạn cậu đang giao tiếp với một con sư tử, điều này quả thật vô cùng kì quái và phản khoa học. Nhưng có vẻ như nó thực sự hiểu được SeokJin đang nói gì, sự thù địch của sư tử đang dần mất đi, nó đang dịu lại.
Sư tử trầm tư hồi lâu, rồi như ngộ ra điều gì đó, nó bỗng dưng rạng rỡ hẳn lên, hai mắt sáng quắc như sao.
"Anh chính là người đó!" Nó gào lên. "Anh chính là Wakan có thể hiểu bọn ta nói gì!"
"À... ừ... cứ cho là vậy đi..." Anh cũng ngờ nghệch không hiểu rõ lời nó nói. Cố hít thở sâu áp chế trái tim đập loạn vì không khí nặng nề đã giảm bớt phần nào.
Sư tử vui sướng chồm lên ấn anh ngã xuống đất, mọi người đồng loạt hét lên che kín mắt, họ cho rằng nó nổi cơn thịnh nộ định cắn chết SeokJin.
"Jinnie!!" JaeHwan thét lên, cậu chạy vội đến bên nút khẩn cấp, nhưng bàn tay chuẩn bị nhấn xuống thì bị sững lại bởi cảnh tượng trước mặt.
Sư tử đang hôn môi SeokJin.
JaeHwan mặt chữ A mồm chữ O, tay đặt trên nút khẩn cấp cũng đã cứng đờ từ bao giờ. Cậu không tin nổi vào mắt mình, bạn thân của cậu bị một con sư tử cưỡng hôn!
Nhân vật vừa bị cưỡng hôn nhất thời chưa thể tải được thông tin về đại não. SeokJin lấy tay che miệng, cả khuôn mặt đồng loạt đỏ hơn cả gấc, bên môi còn có cảm giác hơi ẩm ướt như bị đầu lưỡi sư tử quét qua.
Nụ hôn đầu của Kim SeokJin anh chính thức trao cho một con sư tử!
Cả cơ thể sư tử đồng loạt phát sáng, chói lóa cả căn phòng, trong thoáng chốc vị Chúa tể sơn lâm hoang dã đã biến trở thành một gã đàn ông cao to với thần thái bá đạo. Hắn ta có mái tóc vàng óng như bộ bờm ngạo nghễ của con sư tử, răng nanh sắc bén lộ ra theo nụ cười nửa miệng đắc chí. Nếu như không phải vì đôi tai và đuôi sư tử còn sót lại, thì mọi người cũng chẳng hề tin rằng một con sư tử đã thực sự biến thành người, chính xác là nửa người nửa thú.
"C-Cái quái gì thế này? Chuyện này đúng là phản khoa học!" JaeHwan chính là người lấy lại nhận thức đầu tiên, thốt lên thất thanh.
"Mau! Dẫn tôi đến chỗ anh em của tôi." Hắn dường như chẳng hề quan tâm ánh mắt ngỡ ngàng xung quanh, không chút nhẫn nại lập tức nắm chặt cổ tay anh kéo đi xềnh xệch.
"A, đau! Từ từ hãng!" SeokJin bị kéo có chút đau kêu lên.
"Mau lên! Tình hình nguy cấp lắm rồi!" Hắn nhíu mày sốt ruột.
"Nguy cấp đến mấy thì cậu... cũng phải mặc quần áo vào hãng."
----
#Yui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro