Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Lại một ngày thường

Thời tiết bắt đầu chớm đông, bầu không khí mang theo sự heo hút cuối mùa thu và từng đợt gió lạnh nhẹ bắt đầu ùa về.

Trời cũng ửng sáng muộn hơn, khiến cho sự lười biếng trong SeokJin trỗi dậy mãnh liệt. Anh biết rằng mình cần phải dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng, nhưng thời tiết se lạnh khiến anh không muốn rời bỏ chiếc đệm mềm mại và chăn ấm thân yêu.

Và hơn cả thế, trong cái tiết trời khó chịu này, anh lại được nằm trong lòng của NamJoon và HoSeok, được ủ ấm bằng thân nhiệt vốn dĩ cao hơn bình thường ở những nhân thú.

Hai đứa mỗi người quàng tay ôm chặt lấy eo anh, đem anh nằm thọt lỏm ở giữa đầy sự chở che và cưng chiều. Thấy anh tỉnh, cả hai cũng đồng loạt mở mắt, mỗi đứa đều lười biếng dụi vào một bên hõm cổ anh gầm gừ nhẹ, có lẽ cũng giống như anh, bọn họ đều đang lười biếng trong cái tiết trời này.

Buông bỏ chăn êm nệm ấm, anh len chân vào chiếc dép bông màu trắng, lấy hết sức bình sinh lê từng bước chậm rãi xuống phòng bếp. NamJoon và HoSeok ngay lập tức như hai cái đuôi cũng lẽo đẽo theo anh.

SeokJin nghĩ về món canh bò hầm rau củ, một món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng và lại vô cùng nóng sốt, rất tốt cho sức khỏe của mọi người trong nhà. Ngay khi vừa xuống tới nhà bếp, anh chẳng hề bất ngờ khi nhìn thấy ngay bóng dáng lười nhác của ai kia đang nằm bẹp trên bàn ăn vô cùng thiếu sức sống.

YoonGi đích xác là người lười nhất trong cả đám, nhưng trừ những hôm ngủ cùng anh thì không hôm nào là anh thấy gã vắng bóng trong căn bếp vào mỗi buổi sáng. Anh cưng chiều chủ động hôn lên môi gã, YoonGi luôn thích như vậy.

Loài rắn rất sợ rét, đám rắn sẽ đi ngủ đông ngay khi mùa đông vừa ập đến. Nhưng vì là nhân thú, YoonGi đương nhiên có khả năng chịu rét hơn giống loài của mình, tuy nhiên bản chất vẫn là sợ lạnh. Vậy nên SeokJin luôn cảm thấy ấm lòng mỗi khi gã bất chấp giá rét tự nguyện có mặt ở đây để chào đón anh vào buổi sáng.

YoonGi cảm thấy nụ hôn ở môi hôm nay chưa đủ, gã muốn nhiều hơn nữa cho sự hi sinh của mình vào cái thời tiết quái quỷ này. Gã ôm lấy eo anh, hôn ghì anh thêm một chút nữa, lại xuống thấp hơn hôn lên vùng cổ trắng nõn và rít lên sự thỏa mãn khi hơi ấm từ da thịt lan tỏa trên đầu môi.

SeokJin đẩy mãi YoonGi mới chịu tách ra khỏi mình và chịu ngồi xuống ghế cùng với hai đứa nhỏ kia. Anh chuyên tâm vào nấu nướng để cho kịp giờ ăn sáng, và khi mùi thức ăn ngào ngạt bốc lên cũng là lúc ba đứa út chịu lết xác xuống.

Ba đứa nhỏ vẫn còn đang trong tuổi trẻ, ăn khỏe ngủ khỏe cũng chẳng thể trách. Cả ba đứa ngay khi vừa nhìn thấy anh, đã vội lao vào ôm chầm lấy anh cho ấm áp. Mặt mũi đứa nào đứa nấy đều hơi sưng vì thiếu ngủ, có lẽ đêm qua thức khuya chơi game với nhau, mắt thì híp lại chẳng thể nhìn đời dù chỉ là nửa con mắt.

SeokJin cố nín cười nhìn đám nhỏ cứ vật vờ ôm lấy thân mình, lại hôn lên môi mỗi đứa yêu chiều, đứa nào đứa nấy sướng rơn híp mí cười dù cho chưa thể mở được hai con mắt còn nhắm tịt.

Mọi người cùng nhau dọn cơm để chuẩn bị ăn sáng. SeokJin luôn là người múc canh bởi vì anh biết mỗi thành viên trong nhà sẽ có những sở thích riêng.

Ba đứa lớn và TaeHyung thì thích ăn nhiều thịt, vì dù gì bản chất mấy đứa vẫn là động vật săn mồi. JiMin tuy là mèo rừng cũng thích ăn thịt, nhưng lại ăn rất vừa phải hay thậm chí có thể ít hơn so với mọi người, đúng là loài mèo thường không hay ăn nhiều lắm. Còn JungKook là loài thỏ, tuy có một nửa dòng máu loài người có thể ăn thịt, nhưng bản chất vẫn là thích ăn nhiều rau củ, nên anh đặc biệt múc thật nhiều cà rốt cho thằng bé.

Một buổi sáng bình yên trôi qua nhẹ nhàng như vậy.

----

Chiều đến, anh cùng cả đám đi ra ngoài đi dạo. Trời nắng nhẹ và gió cũng chưa quá rét, thật thích hợp cho những quốc bộ chậm rãi len qua những con phố đông đúc nhộn nhịp người qua lại.

Nhưng đó là trong suy nghĩ của anh, hiện thực lại luôn phũ phàng.

NamJoon cực kì thích những thứ bé xinh, chẳng cần biết là đồ vật và con vật gì, chỉ cần nhỏ nhỏ xinh xinh sẽ luôn khiến cho con mắt của hắn sáng quắc lên như đèn pha.

Hắn tia được một đôi giày cho trẻ con khi đi ngang qua hàng quần áo, và đòi bằng được SeokJin phải mua cho nếu không hắn sẽ ngồi lì ở cái cửa hàng đó bất chấp tất cả. Anh đành phải ngao ngán rút ví ra chiều lòng hắn, NamJoon vô cùng hớn hở buông một câu:

"Sau này sẽ để cho con chúng ta đi!" Và bị ăn một cái đập vào người.

HoSeok và JiMin lại luôn bị thu hút bởi những trận náo nhiệt, cứ hễ chỗ nào đông vui tụ tập là y như rằng bóng dáng hai người đó sẽ lặn mất tăm.

Nay ở công viên có tổ chức một số hoạt động thể thao nho nhỏ, gồm có chạy hai người ba chân và nhảy bao hai người. Cả hai đều rất xông xáo xin tham gia, mỗi người được ghép cặp với một bạn nữ khác. Khỏi phải nói hai bạn nữ kia đỏ mặt đến nhường nào khi vừa được cặp chung mà lại còn được ôm hai anh đẹp trai

Nhưng SeokJin lại chỉ cảm thấy tội nghiệp cho hai bạn ấy.

Ngay khi tiếng còi báo hiệu vừa tuýt lên, HoSeok và JiMin như một thói quen chạy như bay về phía trước. Bất chấp cả bạn ghép cặp, bất chấp cả sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh, cả hai với mục đích hơn thua nhau lao về đích. Giải nhất thì chưa thấy đâu, chỉ thấy hai bạn nữ xấu số bị kéo lê trên mặt đất kia phải vội vàng cấp cứu.

Trong cơn hỗn loạn SeokJin nhanh chóng kéo tay hai người chuồn êm.

Ngó đi ngó lại lại thấy thiếu mất TaeHyung và JungKook.

TaeHyung thì không ưa những hoạt động náo nhiệt cho lắm, nếu để ý kĩ, sẽ thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó đang ngồi đâu đó xem tivi. Nhưng nếu như tên nhóc đó ngồi tử tế được như bao người thì đã tốt, đằng này lại ngồi với cái tướng quen thuộc của loài sói chồm hỗm trước cửa hàng nhà người ta chỉ để xem màn hình vô tuyến bên trong. Từ trong nhìn ra cửa kính bên ngoài rất rõ, ai nấy bán hàng mua hàng bên trong đều xì xào về cái tên cứ ngồi bám dính lấy cái cửa kính, thỉnh thoáng phấn khích lại hú lên chẳng kiêng nể gì.

"Sắp lòi cả đuôi ra ngoài rồi kìa!" SeokJin tức giận túm cổ áo TaeHyung lôi xềnh xệch đi.

Còn JungKook nữa, một tên nhóc ham ăn và ham chơi game chính hiệu. Cũng sắp đến giờ bữa ăn phụ, có lẽ thằng bé đang tìm một chỗ nào đó ngon nghẻ để lấp đầy cái bụng của bản thân. Điển hình như... SeokJin quay ngoắt sang con hẻm gần chỗ anh đang đứng, con hẻm lại ngay cạnh một cửa hàng rau củ quả tươi sạch nhập khẩu đang rời hàng từ trên xe tải xuống. Nếu để ý kĩ, sẽ thấy từ trong con hẻm có một bàn tay chậm rãi vươn ra, túm lấy dăm ba củ cà rốt rồi lại chui tọt lại vào hẻm.

JungKook khoái chí vừa gặm cà rốt vừa chơi game trên điện thoại, chẳng hề hay biết SeokJin đang đứng lù lù phía sau lưng với khuôn mặt đằng đằng sát khí.

"Tinh mồm quá ha, chọn ngay cửa hàng rau củ nhập khẩu ha." Và bị ăn một cái véo tai đau điếng vì cái tội ăn trộm vặt.

SeokJin mệt mỏi vì cứ phải đi theo túm từng đứa về một, cảnh đẹp phố xá còn chưa kịp thưởng đã phải nhanh nhanh chóng chóng đi về. Anh bắt đầu đếm quân số nhà mình: một, hai, ba, bốn, năm, sá-...

YoonGi đâu rồi???

Sẽ không giống như những đứa nhỏ thích chạy đây chạy đó, hay ít ra còn gây sự chú ý để anh có thể dễ dàng tóm gọn, YoonGi là một người một khi đã lạc là cực kì khó tìm. Lí do lạc YoonGi chính ra cũng không to tát lắm, chỉ là trong vài giây lát khi cả bọn đang đứng cân nhắc điều gì đó, gã sẽ tựa vào đâu đó và bất chợt... ngủ gật. Hậu quả chính là gã sẽ bị bỏ rơi ở đằng sau mà chẳng một ai hay biết.

SeokJin và 5 đứa em sau đó đã phải mất cả buổi chỉ để đi tìm YoonGi, người mà đang say giấc trong bụi rậm gần công viên tổ chức hoạt động thể thao ban nãy.

Về được tới nhà, SeokJin nằm vật ra sofa cảm tưởng rằng bản thân như vừa mất đi mấy chục năm tuổi thọ chỉ để lôi được đám nhân thú kia về nhà. Có lẽ tối nay anh nên đặt ship đồ ăn, quả thật anh chẳng còn chút sức lực nào để có thể nấu bữa tối nữa.

Chừng 15 phút sau khi đặt, tiếng chuông cửa bất chợt reo lên trong sự ngạc nhiên đến ngỡ ngàng của SeokJin.

"Ship nhanh vậy sao!?"

NamJoon bất chợt vểnh đôi tai sư tử lên nghe ngóng như đã phát hiện ra điều gì đó, và hắn đã can SeokJin ra hiệu rằng bản thân sẽ là người ra lấy đồ ăn. Anh cũng chẳng để ý lắm, gật đầu đồng ý và quay lưng vào bếp chuẩn bị bàn ăn.

Chờ anh khuất hẳn vào trong bếp, NamJoon mới quét ánh mắt tới những người anh em của mình. Mắt chạm mắt và dường như tất cả đều ngầm hiểu hàm ý mà hắn đang hướng tới là gì.

NamJoon tiến ra mở cửa, người shipper mặc một thân đồng phục của bên giao hàng cùng với chiếc mũ lưỡi trai lụp xụp che đi khuôn mặt mình. Người đó đưa cho hắn túi đồ ăn, kèm theo đó là chiếc hộp gỗ nhỏ đầy mờ ám được che giấu sau những chiếc túi bóng trắng.

Ngay sau đó shipper lập tức rời đi, không quên quay lại cười nhếch mép với NamJoon một cái đầy tà mị và mờ ám.

Hắn đem túi đồ ăn vào cho SeokJin, và tự mình trốn vào một góc để mở chiếc hộp gỗ mà đối phương đã bí mật lén trao cho mình.

Bên trong, là một chiếc bình nhỏ đựng dung dịch màu tím sóng sánh nhữnghạt kim sa.

------

Món quà muộn nhân dịp sinh nhật anh SeokJin, chúc anh luôn luôn mạnh khỏe và có 1 năm đầy ắp những kỉ niệm cùng với những người anh em và Army! 

P/s: Chào các bạn, t quay trở lại rồi đây =)))

#Yui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro