Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Thay da

Dạo gần đây tình trạng của YoonGi khiến cho SeokJin không khỏi lo lắng, nó đã bắt đầu từ đầu tuần và đến bây giờ đã kéo dài được bốn ngày.

Gã vốn đã chẳng ăn gì nhiều nhặn so với đám nhóc em, vậy mà giờ đây lại liên tục bỏ bữa suốt nhiều ngày liền kể cả khi đó là món ưa thích của gã. Mỗi khi đến giờ ăn, anh đều phải cố gắng nịnh nọt ôm hôn gã đủ kiểu YoonGi mới chịu nuốt vào tí cháo thịt mà anh nấu.

SeokJin để ý thấy da rắn của gã đang dần nhạt đi so với màu nâu đen sẫm đẹp đẽ ban đầu, có xu hướng dần chuyển thành màu trắng; mắt gã cũng dần đục hơn và tầm nhìn thì giảm rõ rệt. Mới hôm qua khi gã còn đang mải bò trườn trong hình thái rắn hổ mang, lại bất ngờ cụng đầu vào chân cầu thang một cái đau điếng đến choáng váng cả mắt. Thấy gã bị đơ mất vài giây sau khi bị cụng đầu chứng tỏ cú đụng đó chẳng hề nhẹ, làm anh lo lắng vội vàng ra xoa đầu an ủi gã.

Hơn nữa mấy ngày này YoonGi khá là kỵ người, trừ anh ra gã không để cho bất kì ai chạm vào mình kể cả đám anh em dù chỉ là một cọng vẩy. Gã còn bám anh hơn bình thường, lúc nấu nướng cứ kè kè sau lưng anh, lúc anh tắm thì đá mông JiMin đuổi sang bên để gã có thể ngồi chầu anh trước cửa nhà tắm. Lúc ăn thì anh phải nịnh phải đút, lúc ngủ thì quấn chặt không buông và gã sẽ trợn mắt khè lưỡi với bất cứ ai định mon men lại gần hai người.

Nhưng điều lấy làm lạ là chẳng ai trong năm người kia thắc mắc hay tỏ ra lo lắng về tình trạng của YoonGi trừ anh, cả đám thấy điều đó là rất bình thường và đứa nào đứa nấy chỉ chậc lưỡi lắc đầu cho qua.

"Jinnie anh đừng lo, một năm hai lần YoonGi hyung toàn vậy. Tập tính thay da của loài rắn đó mà." NamJoon vỗ về anh khi thấy SeokJin xụ mặt lo lắng, hắn tranh thủ hôn lên môi anh một cái rồi ù té chạy trước khi bị YoonGi bắt gặp. Mấy ngày này anh lớn của hắn siêu khó ở và hắn cũng chẳng dại gì mà đụng chạm đến ổng.

SeokJin vẫn chưa yên tâm lắm, anh liền gọi cho JaeHwan để hỏi han và nhờ cậy sự giúp đỡ, trông YoonGi đang ngày càng trở nên héo mòn như khúc gỗ vậy.

"NamJoon nói đúng đấy Jinnie, cậu đừng lo. Loài rắn đến một độ nào đó chúng sẽ thay da để trưởng thành và loại bỏ hết vi sinh vật bám trên tấm da của chúng. Đối với rắn nhỏ đang lớn thì thậm chí chúng thay da hai lần một tuần, còn YoonGi đã là rắn trưởng thành thì chỉ tầm 2 đến 4 lần một năm thôi." JaeHwan từ tốn giải thích qua điện thoại để làm cho bạn mình an tâm hơn. "Tấm da cũ sẽ nhạt màu và khô dần lại, rắn dễ bỏ ăn và thường thích ngâm mình trong nước nữa."

"Rắn độ thay do khó tính lắm đó Jinnie~" SeokJin nghe thấy tiếng nói với của Sandeul ở trong điện thoại, chẳng biết từ bao giờ cậu ta đã bắt chước JaeHwan gọi anh theo cách thân mật như vậy. Dù sao thì cả ba cũng bằng tuổi nhau và cậu ta cũng đã giúp đỡ bọn anh nhiều thứ nên SeokJin cũng không lấy làm khó chịu lắm.

"Đến đây thì tớ hiểu rồi, nhưng tớ còn thắc mắc một điều..." Anh ngập ngừng lưỡng lự một chút.

"Cậu cứ hỏi đi."

"YoonGi là nhân thú, vậy khi lột da sẽ lột da rắn hay... da người?"

"..." Đầu dây bên kia cả JaeHwan và Sandeul đều im bặt, bọn họ cũng chưa từng nghĩ đến trường hợp lạ kì như thế bao giờ. Bởi vì đây là lần đầu tiên cả hai bắt gặp một nhân thú và cũng chưa ai có thể đưa ra câu trả lời cho anh.

"Ách, cái này... tớ cũng không rõ nữa. Thời gian trước khi lột da khoảng từ 5 đến 7 ngày nên cậu... cứ đợi thử xem."

SeokJin tạm biệt cậu bạn thân rồi cúp máy, ít ra anh cũng yên tâm hơn vì biết rằng YoonGi không hề bị bệnh tật gì và chỉ đang trong thời gian thay da rắn. Nhưng câu hỏi chưa có lời giải đáp kia vẫn cứ quanh quẩn trong đầu anh suốt từ hôm đó cho tới tận ngày YoonGi thay da.

Nếu như mà lột da trong hình hài rắn thì điều đó là bình thường, nhưng nếu gã bất ngờ lột ra tấm da người thì sao?

Khi nấu ăn, hay đi tắm và đặc biệt là lúc đi ngủ về đêm, SeokJin luôn đau đáu lo lắng rằng liệu da mặt gã có tự dưng tách ra làm đôi và một YoonGi sẽ bước ra từ trong tấm da có hình khuôn mặt gã rơi trên mặt đất? Anh khá sợ phim kinh dị và điều đó ám ảnh anh cả vào trong giấc ngủ ban đêm.

"Jinnie... Jinnie..." SeokJin có cảm giác ai đang lay người anh dậy khỏi giấc ngủ, và anh nhận ra đó là YoonGi đang nằm cạnh mình.

"Sao vậy YoonGi-Chi?" Anh dụi mắt còn giọng thì ngái ngủ rõ là cưng.

"Em sắp lột da rồi." Câu nói ngắn gọn nhưng đủ để khiến cho SeokJin giật mình bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ.

Gã, trong hình dáng của con người, đang dần thay đổi để tiến hành lột da. Dọc từ trán kéo xuống hết thân người gã bỗng hình thành một vết nứt, YoonGi lấy tay chen vào giữa vết nứt ấy và dùng sức xé toạc lớp da khô ra như xé bỏ lớp áo phông rẻ tiền.

Hình ảnh kinh dị 18+ làm cho con tim yếu ớt của SeokJin không khỏi nhảy liên hồi như trống đánh, anh chỉ kịp hét lên và sau đó liền ngất xỉu vì sợ hãi.

"Jin... Jinnie... Jinnie!"

SeokJin vội choàng bật dậy, cả người anh mướt toàn mồ hôi và anh tự hỏi liệu có phải mình vừa mới ngất đi hay không. Anh quay sang bên cạnh thấy YoonGi đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu xen lẫn cả lo lắng. Như vội nhớ ra điều gì anh sợ hãi lùi ra sau cách xa khỏi gã một chút, điều này khiến cho gã chẳng hề vui một tí nào.

"Anh sao vậy Jinnie?"

"E-Em thay da rồi à?" SeokJin lắp bắp, ánh mắt anh còn đảo qua đảo lại xung quanh nhìn xem liệu ở đó có rơi những mảnh da khô hình người hay không.

"Ừ, em thay rồi. Lúc anh ngủ." Gã gật đầu xác minh.

"Vậy bộ da... người ấy đâu rồi?" Anh lắp bắp hỏi, ánh mắt quét qua vẫn chẳng tìm thấy bất kì một dấu tích nào của bộ da người.

"Da người?" YoonGi nhướn mày.

"C-Chẳng phải em vừa..." SeokJin bẽn lẽn nói lại việc ban nãy và điều đó làm cho một YoonGi ít khi cười cũng phải phá lên cười ha hả vì ngộ nghĩnh.

"Anh ngủ mơ à? Đó là lí do mà anh liên tục ú ớ và đổ nhiều mồ hôi như vậy?"

SeokJin gần như lặng đi vì trận cười sung sướng của YoonGi, và khi nghe gã kể rằng gã sẽ trở về nguyên bản để thay da như bình thường thì lúc này mặt mũi anh mới đỏ ửng lên vì quê độ.

Sáng hôm sau, YoonGi còn tận tay chỉ cho anh tấm da rắn gã đã lột ở dưới gốc cây và sự việc đêm hôm đó còn bị đám kia lôi ra trêu anh suốt hai tuần sau đó.

-----

Tui đăng chap mới rồi nè ;_;

#Yui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro