Chap 27: Trộm (2)
Tiếng động 'lộp bộp' bất ngờ vang lên khiến gã trộm giật mình sởn cả gai ốc, kéo theo đó là tiếng kêu quen thuộc kéo dài lôi kéo sự chú ý của gã.
"Mieo~"
Gã vội vàng lia mắt vào trong bóng đêm, bỗng chạm phải đôi mắt màu vàng sắc bén đang nhìn chăm chăm vào gã không chớp lấy một lần. Gã trộm nhanh chóng rọi đèn pin về hướng ánh nhìn ấy, trái tim treo lơ lửng vì sợ hãi cuối cùng cũng hạ xuống đất khi nhận ra đó chỉ là đôi mắt của một con mèo.
Gã cũng không ngạc nhiên lắm khi những người ở nhà một mình thường nuôi động vật để bầu bạn cho đỡ buồn. Vì vậy gã vứt ánh nhìn đăm đăm kia ra sau đầu, tiếp tục chuyên tâm lần mò tìm kiếm những món đồ giá trị khác.
Nhưng dường như con mèo như muốn phá bĩnh gã, sau khi im lặng một khoảng thời gian, nó lại kêu lên một tiếng kêu kéo dài đầy cảnh cáo.
"Mieo~"
Gã lại quay đầu về phía đôi mắt vàng ấy, và nhận ra một đôi mắt màu vàng nữa đã xuất hiện bên cạnh từ bao giờ. Gã không để ý lắm, có lẽ một con mèo nào đó lại nhảy xuống vì tò mò về gã.
Nhưng gã còn chưa kịp quay đi lục lọi tiếp, tiếng mèo kêu lại một lần nữa vang lên, tiếng kêu ngân dài và có phần trầm xuống, giống như một lời đe dọa gửi đến gã.
"Mieo~"
Và gã để ý trong bóng tối đen kịt, đã xuất hiện thêm một đôi mắt vàng rực nhìn gã "đắm đuối". Tim gã đánh hồi trống thấp thỏm, gã cảm nhận có điều gì đó không được bình thường từ những ánh nhìn ấy, nhưng sự tự tôn của một tên trộm nhất quyết không thể về tay không khiến cho gã bị lu mờ. Gã chỉ tự nhủ trong lòng mình chủ nhà xinh đẹp nuôi khá nhiều mèo.
Gã lại cố ý phớt lờ đi ba ánh nhìn không thiện cảm ấy để dạo một lượt nữa quanh nhà, và điều đó giống như một sự thách thức đập bốp vào mặt của những đôi mắt đang đe dọa gã.
Đó là lí do khiến cho tiếng mèo kêu sau cùng chỉ còn là tiếng gầm gừ đầy giận dữ, như để báo hiệu cho gã rằng bọn họ đã không còn một chút nhẫn nại nào dành cho gã nữa. Và khi gã quay sang, một đôi mắt màu vàng đầy giận dữ nữa lại xuất hiện trong bóng tối.
Bốn đôi mắt đầy bất thường nhìn gã, nhưng gã lại chỉ tự nhủ với lòng mình rằng: "Chà, nhà này nuôi nhiều mèo ghê!" như một cách để trấn an bản thân.
Ánh trăng bị mây mù che khuất, mưa lại bắt đầu đổ xuống nặng hạt, tiếng sấm từ xa xa vang vọng ầm trời. Một đợt chớp sáng lóa bừng lên xuyên qua cửa sau rọi vào nhà, hắt lên thân hình lừng lững của bốn giống loài nguy hiểm rừng rậm vốn yên lặng quan sát gã như quan sát con mồi lượn lờ trong địa bàn của chúng.
Gã trộm mặt cắt không còn một giọt máu, gã ta chết đứng tại chỗ với con ngươi mở rộng, khuôn miệng thì há hốc run sợ. Những ánh mắt nhìn gã chẳng phải chỉ từ mỗi con mèo, trước mặt gã là một con sói xám hung tợn, một con báo đen điềm tĩnh và một con sư tử đang nhe nanh.
Gã không tin vào mắt mình, và gã sợ hãi đến độ không dám nhúc nhích dù chỉ một cm. Bất chợt trời nổ tiếng sấm đùng đoàng, song song với tiếng gầm đầy uy mãnh của sư tử làm gã trộm phải khóc thét lên sống chết lao ra ngoài vườn.
"AAAAAhhhh!!!!"
Gã trộm chạy trối chết cuống cuồng trèo qua bức tường bê tông, chẳng màng đến cơ thể bị ngã đau đớn khi rơi xuống bên kia tường chỉ để thoát khỏi ngôi nhà đầy đáng sợ này.
SeokJin bị tiếng hét chói tai làm cho giật mình tỉnh giấc, nhưng rồi lại nhanh chóng được ôm chặt vào lồng ngực vững chãi của JungKook.
"Có chuyện gì vậy? Anh nghe thấy tiếng hét..."
"Không có gì đâu, tiếng sấm thôi anh." JungKook hôn lên tóc anh vỗ về, áp sát lưng anh vào ngực mình hơn như để an ủi.
YoonGi nằm bên phía còn lại dỏng tai lên nghe ngỏng đôi chút, rồi lại cụp mắt như không có chuyện gì. Gã hôn lên môi anh, vuốt ve gương mặt còn đang ngái ngủ.
"Ngủ tiếp đi, có lẽ chỉ là một con chuột cống nào đó đi lạc thôi."
----
Mới sáng ra SeokJin đã được chào đón một nhân vật vô cùng đặc biệt, hai vị cảnh sát trị an của khu phố.
"Xin chào hai anh cảnh sát, có chuyện gì vậy?" Anh ngạc nhiên khi gặp hai người bọn họ, và càng tò mò hơn với một bóng người đang lấp ló sợ sệt ở đằng sau.
"Chào cậu SeokJin, xin lỗi vì đã làm phiền vào lúc sáng sớm thế này." Viên cảnh sát lịch sự chào đáp lại anh. "Chỉ là có một người khai báo rằng cậu nuôi động vật hoang dã trong nhà, chúng tôi cần phải điều tra làm rõ."
SeokJin thoáng ngỡ ngàng, nhưng chỉ như gió thoảng qua trên gương mặt rồi vụt tắt. Anh mỉm cười sáng lạn, rất tự nhiên mời hai vị cảnh sát vào nhà. Gã trộm hôm qua lấm lét đi vào theo sau hai người bọn họ, vừa đi vừa dáo dác nhìn xung quanh đầy thận trọng.
Nhưng bọn họ tìm trên dưới trong ngoài nhà, một bóng động vật thì chẳng thấy, chỉ thấy có sáu thanh niên người nào người nấy đều đẹp lạ thường đang ngồi trên sofa vây xung quanh một chỗ trống hiển nhiên là dành cho chủ nhân căn nhà.
"Các anh có thấy điều gì bất thường không?" SeokJin rất tự nhiên ngồi vào chỗ trống ấy, khuôn miệng lại nhẹ nhàng kéo lên nụ cười đầy thân thiện.
"Chúng tôi không thấy điều gì khả nghi cả. Xin lỗi vì đã quấy rầy, chúng tôi xin phép." Hai viên cảnh sát kéo nhẹ mũ thay cho lời chào tạm biệt, nhưng bọn họ còn chưa kịp bước ra, gã trộm phía sau đã gào lên bất mãn.
"Không thể nào! Rõ ràng tôi đã thấy chúng! Tôi đã thấy trước mặt tôi là một con sư tử, một con báo đen, một con sói và một con mèo!!"
SeokJin nhìn gã đầy bối rối, nhưng nụ cười vẫn cố gắng duy trì trên đôi môi.
"Đúng là tôi có nuôi mấy con "mèo" khá bự, không biết chúng chạy đằng nào rồi. Con sư tử, báo và sói ư? Nghe thật vô lí."
"Cậu đang nói dối! Rõ ràng cậu nuôi chúng! Cậu đã giấu chúng đi đâu rồi!??" Gã ta lại tức giận gào lên, không còn giữ một chút lịch sự nào khi thẳng tay chỉ vào mặt anh.
Và ngay lập tức gã phải rụt tay mình lại khi nhận được một cỗ sát khí xung quanh anh chĩa vào mình. Gã run rẩy, nỗi sợ hãi của gã như chính khi gã đối mặt với đám thú ngày hôm qua, khiến gã chết trân tại chỗ không dám nói một lời.
NamJoon chướng tai gai mắt với gã này từ hôm qua tới giờ, tưởng rằng biết thân biết phận mà cút đi, vậy mà giờ lại vác cái mặt quay lại đem theo một đống phiền toái.
SeokJin bảo cảnh sát là những người sẽ tống tội phạm vào tù, bọn họ sẽ không được tự do và phải lao động, nhưng bù lại đồ ăn của nhà tù lại khá ngon và đầy đủ.
Hắn nhướn mày phản bác. "Vậy làm sao anh biết được?"
"Còn sao trăng gì nữa? Đêm qua chính tao đã vào nhà này và bắt gặp... chúng..."
Mọi người xung quanh đều làm hiệu ứng đồng loạt "Ồ~" lên một tiếng, như một giai điệu kết thúc cho cuộc đời gã trộm đang tắt đài vì nói hớ.
"Hèn gì đêm qua có tiếng động lạ ha anh Jinnie." JungKook quàng tay ôm vai anh, nhếch mép cười khinh bỉ gã trộm.
SeokJin cười như không cười thầm thở dài trong lòng, anh biết ngay là đêm qua đã không có chuyện tốt đẹp gì xảy ra mà. Nhưng mà đâu ngờ sự việc lại nghiêm trọng như vậy.
Hai viên cảnh sát nhanh chóng gô cổ tên trộm vặt lên xe, cúi đầu chào anh trước khi lái xe đi mất. Hai bọn họ liếc mắt nhìn nhau ra hiệu, rồi nhấn số gọi cho một người.
"Mọi việc đều đã giải quyết xong xuôi hết rồi thưa cậu JaeHwan."
----
#Yui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro