Chap 25: Chưa khỏi
Với liều thuốc của JaeHwan và Sandeul, bệnh cảm của cả đám cuối cùng cũng thuyên giảm rồi khỏi hẳn, đồng thời còn được bổ sung thêm thuốc bổ nên tất cả đều sung sức quậy anh hơn cả bình thường. Nhưng trừ JungKook.
Thằng bé rõ ràng cũng uống thuốc như mọi người, cũng thêm một phần thuốc chuyên đặc trị cho loài thỏ khi bị bệnh, thế nhưng bệnh tình lại chẳng chuyển biến mà hình như lại còn có chút nặng thêm.
JungKook cả ngày gần như chỉ ở trong trạng thái động vật, con thỏ cơ bắp đó còn chẳng chịu rời khỏi anh nửa bước mà cứ nhất quyết chui vào lòng anh nằm. Cậu không chỉ đòi anh bế, mà còn cuộn tròn hết sức lại cố dụi vào hõm cổ anh.
JaeHwan có xem qua tình trạng này, và cậu nói nó không phải là vấn đề gì quá nghiêm trọng. JungKook đang bước vào tuổi trưởng thành, trong sáu đứa, thằng bé đã là người cuối cùng.
Cậu dặn anh trong khoảng thời gian này thân nhiệt JungKook sẽ cao hơn so với bình thường, nhớ lưu ý không khí thoáng mát dễ chịu một chịu, tích cực ăn nhiều rau củ quả thay vì khẩu phần có nhiều thịt như hồi trước để hấp thu thêm nước. Ngoài ra thì còn một vấn đề nữa.
"Vấn đề gì nữa vậy? Cậu cứ nói đi Hwanie." SeokJin nhíu mày lo lắng, không quên vuốt ve con thỏ nào đó đang rúc vào bụng mình.
"Trong khoảng thời gian này JungKook khá là quần quít cậu, nó sẽ không muốn tách khỏi cậu đâu. Có thể do nó là đứa nhỏ nhất, hoặc cũng có thể do cậu là Wakan, nên cậu nhớ phải chăm chút thằng bé nhiều một chút."
SeokJin gật đầu ra hiệu mình đã hiểu, anh không cảm thấy khó chịu với yêu cầu đó một chút nào, chỉ cần là tốt cho cả sáu người anh đều chấp nhận hết. Sau khi nhận xong đơn thuốc của JungKook, anh liền ẵm con thỏ đang hưởng thụ hơi ấm của anh đặt vào trong chiếc túi nhỏ đeo trước ngực, nó khá giống chiếc nôi em bé, chỉ trừ nó nhỏ hơn nhiều để vừa với với cơ thể loài thỏ hơn.
Anh chào cậu bạn thân rồi ra về. JaeHwan tiễn SeokJin ra tận bến xe buýt rồi mới quay lại phòng thí nghiệm của mình. Nhưng bất ngờ Sandeul chẳng biết từ đâu thù lù xuất hiện sau lưng dọa cậu giật nảy cả mình.
"Hờ, đúng là cậu đã đạt đến trình độ nói dối không thèm chớp mắt rồi. Dù gì người ta cũng là bạn thân của cậu mà."
Nghe đến đây, gương mặt tươi cười của JaeHwan lập tức tan vỡ, hai hàng nước mắt chẳng kiêng dè tuôn ra như suối đầy vẻ đau buồn bất đắc dĩ.
"Huhu, tôi cũng đâu có muốn đâu. Tất cả chỉ là tôi bị đe dọa thôi mà!! Thỏ cái gì chứ, chẳng có con thỏ nào mưu mô đáng sợ như thế cả đâu!! Huhu..."
Quả thật tất cả đều là âm mưu của JungKook để được SeokJin chăm sóc cưng chiều nhiều hơn. Ngoại trừ việc cậu đang bước vào quá trình trưởng thành nên nhiệt độ cơ thể có chút tăng cao, thì tất cả những thứ còn lại đều là giả cả.
Nhưng mà SeokJin cũng đâu có biết mình bị lừa, anh nghe lời JaeHwan răm rắp, cả ngày gần như chỉ có cưng nựng con thỏ JungKook trong lòng mình khiến cho đám thú anh kia ghen nổ đom đóm mắt.
Cả đám ngồi xem phim trên ghế sofa, năm người tranh nhau sứt đầu mẻ trán để được nằm cạnh anh, thì con thỏ cơ bắp kia lại được ngang nhiên chễm chệ trên cặp đùi mềm mại của SeokJin. Đã vậy lại còn giở ra cái chiêu trò dễ thương để làm nũng anh.
"Jinnie, em mệt..."
Và sau đó thì đương nhiên SeokJin lo sốt vó lên, nhanh chóng ôm cậu vào lòng mà vuốt ve vỗ về. Ngón tay cong cong thỉnh thoảng còn xoa nhẹ hai tai để mát xa, làm cho JungKook thoải mái tít mắt càng rúc vào người anh nhiệt tình.
Đến bữa ăn, cậu sẽ được anh làm riêng cho món rau củ bảy món, còn được cắt nhỏ và được anh đút tận miệng. Không những vậy, JungKook còn ho hụ hụ mấy cái khiến SeokJin hốt hoảng vỗ lưng cậu, miệng không ngớt lời hỏi han yêu thương chăm lo, còn sợ mình lo chưa đủ còn bế cậu lên trước ngực vuốt ve âu yếm.
Năm người anh còn lại ghen tị đến tối sầm cả mặt mũi, không ai biết rằng bản thân đều không tự chủ được mà bẻ gãy đôi đũa gỗ cầm trên tay thành bốn mảnh. Đó là lí do mà sau đó SeokJin phải đổi lại thành một loạt đũa inox cho chắc chắn, tránh cái đám kia không biết tự lượng sức mình phá đồ thêm.
Và đương nhiên tối đến JungKook sẽ được đặc cách ngủ cùng anh dù cho hôm đó không phải là ngày của cậu, với lí do để anh tiện chăm sóc thằng bé hơn.
JungKook thì hả hê lắm, cậu được ngủ với SeokJin, được anh ôm và thơm trán dỗ dành. Đêm đó cậu còn tranh thủ lúc anh ngủ mà chui vào trong áo ngủ, sờ soạng lăn lộn tận hưởng làn da lúc nào anh cũng che chắn như giữ của. JungKook còn ngứa răng cắn khắp người anh, ban đầu anh chỉ gãi mấy lần vì nhột, về sau vì đau mới phát hiện ra là do con thỏ nào đó gây nên.
SeokJin vốn định trách mắng, nhưng khổ nỗi lại mềm lòng ngay lập tức khi thấy cậu trưng ra đôi mắt long lanh to tròn vô tội đáng yêu, và anh lại ôm cậu vào lòng vuốt ve như chưa có chuyện gì.
JungKook sướng thì TaeHyung khổ, khỏi phải nói con sói nào đó ấm ức đến như thế nào vì hôm đó là ngày của cậu. Ngay sau khi SeokJin đóng cánh cửa lại trước mặt cậu để vội vàng chạy vào, TaeHyung đã gần như tuôn trào nước mắt mà gào tru cả đêm ở ngoài sân dù cho hôm nay chẳng hề là trăng tròn.
Và đương nhiên những ngày sau đó, SeokJin phải hết lòng nịnh nọt đền bù cho con sói đáng thương kia ngay lập tức vì nếu không, cậu ta sẽ tru phá hết giấc ngủ của cả khu phố vào những đêm sau nữa.
----
#Yui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro